KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC GIÁ TRỊ LỊCH SỬ, THỜI ĐẠI CỦA CHIẾN THẮNG 30 THÁNG 4

Năm nay, trong những ngày hướng đến kỷ niệm Chiến thắng lịch sử vĩ đại 30/4/1975, nhân dân ta đón mừng sự kiện này với nhiều niềm vui mới. Theo báo cáo của Chính phủ, kinh tế Việt Nam năm 2018 khởi sắc trên cả ba khu vực sản xuất, cung - cầu của nền kinh tế cùng song hành phát triển.

NHẬN DIỆN VÀ NGĂN NGỪA THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG LÒNG YÊU NƯỚC ĐỂ KÍCH ĐỘNG NGƯỜI DÂN XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH, GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

Người yêu nước chân chính là người biết sử dụng pháp luật, đạo đức, truyền thống tốt đẹp để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình, đồng thời phải biết tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, xã hội, quyền và lợi ích chính đáng của người khác. Nhận diện được phương thức, thủ đoạn lợi dụng lòng yêu nước để kích động nhân dân làm việc xấu chính là nhằm đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp, đồng thời tránh được sự lợi dụng đó để gây ra rối loạn xã hội, phức tạp tình hình.

Thông cáo báo chí kỳ họp 32 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ ngày 03 đến 06/12/2018 tại Hà Nội, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 32. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

UBKTTW kết luận vụ AVG: Sai phạm của ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn là rất nghiêm trọng

UBKTTW vừa họp kỳ 26 kết luận vụ AVG có những vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ TT-TT, ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn, ông Phạm Đình Trọng, của Ban Thường vụ Đảng ủy Mobifone và các ông Lê Nam Trà, Cao Duy Hải là rất nghiêm trọng.

Bốn kỳ vọng thay đổi lớn về công tác cán bộ sau 4 ngày Hội nghị T.Ư 7

Sau 4 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng được dư luận đặc biệt quan tâm, trong đó có công tác cán bộ, bởi đây là vấn đề “nóng” trong tình hình hiện nay.

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

KHI CHỮ “THẦY” BỊ BIẾN THÁI…

Mới đây, cơ quan An ninh Điều tra Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Năng Tĩnh (SN 1976, quê quán xóm 11, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” quy định tại Điều 117, BLHS.

KHI CHỮ “THẦY” BỊ BIẾN THÁI…

Nguyễn Năng Tĩnh nguyên là giáo viên trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An. Lợi dụng vỏ bọc là giáo viên dạy nhạc, Tĩnh thường tuyên truyền những ca khúc có nội dung kích động, chống chính quyền, phá hoại tư tưởng, xuyên tạc chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước...
Thông qua trang Facebook cá nhân, Nguyễn Năng Tĩnh có nhiều bài viết vi phạm pháp luật, xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước; phỉ báng chính quyền nhân dân; xuyên tạc lịch sử; bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh…
Tại nhiều status, Nguyễn Năng Tĩnh công khai phản đối việc bắt giữ và xét xử các đối tượng chống đối trong các vụ án “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”“Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” do TAND tỉnh Nghệ An xét xử như Thái Văn Dung, Nguyễn Văn Oai, Hồ Đức Hòa, Đậu Văn Dương, Trần Hữu Đức…
Nguyễn Năng Tĩnh, sinh năm 1976, là người Công giáo, sinh hoạt tại Giáo xứ Mỹ Khánh, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Tốt nghiệp Nhạc viện Âm nhạc Huế, Tĩnh trở thành thầy giáo dạy nhạc và là giảng viên trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An. Trong môi trường giáo dục, có năng khiếu về âm nhạc, Tĩnh lại biến giảng đường thành nơi thực hiện hành vi chống phá, tuyên truyền những sáng tác có nội dung sai lệch.
Cùng với đó, Tĩnh thường lợi dụng các cuộc tụ tập để hát những nhạc phẩm có nội dung phá hoại tư tưởng, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước như “Việt Nam tôi đâu”“Xin hỏi anh là ai”“Trả lại cho dân”... Thậm chí, trên cương vị giảng viên âm nhạc, Tĩnh còn đưa những bài hát này “phổ biến” trong sinh viên.
Tại sao một giảng viên âm nhạc, được đào tạo bài bản lại “trở cờ”, có các hoạt động chống đối? Tìm hiểu về nhân thân cho thấy, Tĩnh đã không giữ được bản thân mình, không thực hiện đúng nghĩa vụ với tư cách một công dân cũng như với cương vị người thầy. Tĩnh đã trượt và ngày càng lấn sâu vào con đường phạm pháp dưới sự dẫn dắt, mua chuộc của đối tượng xấu.
Theo tìm hiểu, Nguyễn Năng Tĩnh tham gia nhiều tổ chức có hoạt động chống phá Việt Nam như “Bảo vệ sự sống”“NoU FC Vinh”“Quỹ phát triển con người”“Truyền thông công giáo”... Qua mạng xã hội, Tĩnh có mối quan hệ với nhiều phần tử xấu trong và ngoài nước. Sau khi Lê Đình Lượng (Yên Thành, Nghệ An) bị bắt, có nhiều dấu hiệu cho thấy Tĩnh đã nhận những chỉ đạo từ bên ngoài và tiến hành các hoạt động theo âm mưu, ý đồ của tổ chức này, thậm chí Tĩnh được giao nhiệm vụ “mắt xích” quan trọng tại địa phương, kèm các lợi ích cá nhân.
Với sự trượt ngã, dấn sâu vào các hoạt động chống đối như vậy, Tĩnh đã bỏ ngoài tai các nội dung giáo dục, thuyết phục của cơ quan chức năng địa phương. Trên Facebook cá nhân, Tĩnh tự giới thiệu là “làm việc chính trị và dân oan”, đăng nhiều bài viết cổ súy, ủng hộ “tù nhân lương tâm” như Nguyễn Văn Hóa, Lê Đình Lượng, Nguyễn Văn Đài...
Hành vi của “thầy giáo dạy nhạc” như vậy nhưng khi cơ quan chức năng khởi tố, trên mạng nước ngoài lại lấy cớ quy chụp, nói rằng bắt “nhà hoạt động dân chủ”“nhà hoạt động vì dân”... Trang RFA dẫn tít “Thêm một nhà hoạt động xã hội ở Nghệ An bị bắt” và bình luận rằng: “thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh được giới hoạt động trong nước cho biết là người năng nổ trong công tác xã hội, văn hóa”.
Trang này và một số trang mạng nước ngoài khác cũng dẫn nội dung được nói là “phỏng vấn” vợ ông Tĩnh cùng một số người dân, cho rằng “thầy Tĩnh bị bắt oan”! Rõ ràng, từ hành vi sai phạm của ông Nguyễn Năng Tĩnh, sự thật đã bị thổi phồng, sai lệch theo ý đồ của các thế lực chống phá.
Cũng trong thời gian qua, một người đứng trên bục giảng khác đã sa ngã, trở thành “con rối” cho kẻ địch lợi dụng. Đó là ông Lê Hữu Thuận, nguyên Trưởng khoa Lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường Chính trị Trần Phú, Hà Tĩnh. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh xác định, với trách nhiệm Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhưng ông Thuận không tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; chấp hành không nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy chế, quy định của Đảng ủy và nhà trường; đăng tải thông tin trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Vi phạm của ông Thuận là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan công tác. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đã thi hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Bí thư Chi bộ  đối với ông Lê Hữu Thuận và đang tiến hành các thủ tục để xử lý về mặt chính quyền.
Tại sao là giảng viên, đảng viên, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa, người chịu trách nhiệm truyền đạt, giảng dạy lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên tại địa phương mà lại suy thoái, có hành động lệch lạc như vậy? Ở cương vị đó làm sao không nhận thức được điều cơ bản mà bất cứ công dân nào cũng phải biết. Thế thì lý do gì?
Có người đặt giả thuyết, do “bệnh lý”, “thần kinh”, nhưng đó chỉ là sự suy diễn. Nếu “viết chỉ để mà viết”, một sự bốc đồng không kiểm soát được mà đưa tin sai trái lên mạng thì như thế cũng rất nguy hiểm, phải cải sửa và xử lý theo quy định. Còn trường hợp cố ý vì các động cơ khác nhau (bị kẻ xấu mua chuộc, lôi kéo, làm theo chỉ đạo bên ngoài...) thì sai phạm đó không còn dừng lại ở hiện tượng và phải chịu hình thức xử lý nghiêm.
Hai vụ việc sai phạm liên quan đến thầy giáo nói trên, mỗi vụ việc có tính chất, mức độ khác nhau song thực sự để lại những vấn đề không thể xem nhẹ trong bối cảnh hiện nay. Thầy giáo - ở bất kỳ thời kỳ lịch sử nào cũng được người dân trọng dụng. Chính sự ảnh hưởng rất lớn của người thầy không chỉ với dạy chữ mà còn là nhân cách, đạo đức học trò nên nguyên tắc nhất quán: thầy phải gương mẫu, đã được giao sứ mệnh dạy người thì phải sống, phải hành động cho xứng đạo làm thầy!
Điều 68, Luật Giáo dục về nhiệm vụ của nhà giáo quy định: nhà giáo phải gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và điều lệ nhà trường; giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học.
Tại Điều 20, nêu rõ: “Cấm lợi dụng các hoạt động giáo dục để xuyên tạc chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chống lại Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân tộc, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, phá hoại thuần phong mỹ tục, truyền bá mê tín, hủ tục, lôi kéo người học vào các tệ nạn xã hội”.
Trong xử lý cá nhân có hành vi sai phạm, xâm phạm đến an ninh quốc gia, chống lại lợi ích của Đảng, Nhà nước, nhân dân, chúng ta luôn tiến hành hết sức chặt chẽ, thận trọng, đánh giá khách quan, toàn diện bản chất vấn đề. Nguyên tắc là lấy giáo dục, thuyết phục làm trọng để uốn nắn, cải sửa người nào đó vì nhận thức, động cơ sai lệch mà “lầm đường lạc lối”, mong muốn họ tỉnh ngộ, từ bỏ sai lầm. Với người thầy có nhận thức, hành vi sai trái, chúng ta cũng luôn tạo điều kiện rộng mở lối về, lấy giáo dục để giáo dục.
Đó là nguyên tắc và thực tiễn áp dụng pháp luật, các cơ quan chức năng đều quán triệt nguyên tắc này chứ không phải như luận điệu xuyên tạc “đàn áp”, “gài bẫy” người “bất đồng chính kiến”... Chỉ khi họ vẫn chứng nào tật nấy, cố ý thực hiện hành vi tội phạm, chống lại đất nước, nhân dân thì áp dụng chế tài hình sự theo đúng quy định pháp luật là biện pháp mạnh mẽ, cũng là để răn đe, phòng ngừa chung.
Nguyễn Thành

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

Ngạc nhiên khi Quốc hội bấm nút KHÔNG với quy định đã uống rượu bia không lái xe

Các đại biểu Quốc hội không đồng ý quy định đã uống rượu bia không lái xe chắc có lý do của họ, nhưng đã khiến nhiều người - trong số ấy không ít đã rủ nhau làm thành phong trào “Đã uống rượu bia thì không lái xe” - ngạc nhiên và bàn cãi khá nhiều.

Ngạc nhiên khi Quốc hội bấm nút KHÔNG với quy định đã uống rượu bia không lái xe
Kết quả lấy ý kiến với phương án: Cấm điều khiển giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn (nghĩa là đã uống rượu, bia là không được điều khiển phương tiện giao thông) không đạt quá bán.
Như số đông đàn ông nước Việt khác, tôi cũng... biết uống rượu. Uống không nhiều nhưng cũng lai rai được. Tôi vẫn hay nói trong các cuộc nhậu là, người Bắc uống rượu rất khôn. Uống lúc đói rất ngon. Cái ly rượu buổi sáng ấy, nó khiến mình là đà cả ngày, nhìn cái gì cũng đẹp, thấy ai cũng xinh. Dân nhậu miền Trung thì vừa ăn vừa uống và người Nam thì, đa phần thế, ăn rồi mới uống.
Và đương nhiên là, ăn uống xong thì di chuyển. Người Việt ta coi cái sự nhậu rồi lái xe là bình thường, nhất là xe máy. Ngày xưa, đi xe đò, tôi vẫn chứng kiến mỗi khi dừng ăn cơm, bác tài thể nào cũng có tiêu chuẩn một chai bia. Và tôi luôn nghĩ, uống một chai bia, lái xe sẽ... sung hơn, xử lý nhạy hơn.
Còn cánh công chức một thời, hết giờ làm việc buổi chiều, trừ anh nào... nể vợ quá, còn đa phần đều tụ bạ, nhẹ thì vài chai bia, nặng thì người nửa chai rượu. Lý do thì đủ, lên lương, rửa chức, rửa xe, rửa quần áo mới vân vân. Còn khai với vợ thì lần lượt ông bà cha mẹ bạn được đưa lên... bàn thờ với lý do... giỗ. Tất nhiên thời ấy đa phần xe máy.
Cũng chả thấy ai nói gì, hình như thời ấy người ta chưa thống kê nguyên nhân tai nạn giao thông.
Đến giờ thì, mấy vụ tai nạn giao thông do rượu bia gây ra kinh hoàng quá. Xe xịn, tốc độ cao, mã lực mạnh, nghiến phát chân phanh thành chân ga thì có trời đỡ.
Cũng như người Việt ta từng có thói quen ngồi xe rất ít cài dây an toàn. Chả cứ người ngồi bên, mà người lái cũng hầu như không thắt. Vả, cái thời ấy, xe Uoat, xe Zeep, xe Toyota... toàn loại cũ, không có dây an toàn nên không thắt nó thành thói quen. Giờ xe xịn, tôi thấy đa phần lái xe đã ôm vô lăng là đều thắt dây an toàn.
Thực ra thì dăm năm lại đây, trước khi Công an kiểm tra gắt gao việc thắt dây an toàn thì người lái xe đã có ý thức tự giác rồi. Họ thấy rõ ràng có lợi cho họ. Và luật đã quy định thế. Luật đã quy định thì phải chấp hành, dù dân ta sợ người giám sát luật, là Công an, hơn là sợ luật, nhưng cái ý thức cũng cứ ngấm dần nên tôi thấy giờ chưa được một trăm phần trăm thì cũng phải chín lăm phần trăm thắt dây an toàn khi lái xe.
Nhưng còn uống rượu bia rồi điều khiển xe thì có bớt đi nhưng vẫn rất nhiều, nhất là chạy loanh quanh trong phố.
Ngay tôi cũng từng có niềm tin là có tí chất cay vào lái xe rất chuẩn, và quả là cũng... chưa bao giờ để xảy ra chuyện gì, tất nhiên là chỉ uống một vài chai bia hoặc ly rượu rồi lái xe về, chứ chưa bao giờ lái đường dài mà dám uống, bởi đơn giản, nó gây buồn ngủ, hết sức nguy hiểm.
Nhưng giờ thì tiệt. Ngay chiều qua, ông bạn rủ đi ăn cuống tim và gàu bò nướng ở một cái quán rất tươi, tôi cũng chủ động kêu taxi đi. Tốn tí nhưng nó an tâm. Là chỉ nghĩ thế này thôi, chưa cần cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn, mà chỉ lỡ ai đấy cọ quẹt vào xe mình, là không nói mình quẹt họ, mà mình đi đúng rồi họ quẹt vào mình, khi xuống xử lý mà có mùi bia rượu là anh đã thất thế rồi, là mang tiếng uống rượu bia điều khiển xe rồi.
Và vậy nên, bên cạnh sự tự giác của từng người vẫn cần phải có những quy định để từng người soi vào mà hạn chế những điều không được làm, tạo thành một ý thức đương nhiên. Đương nhiên không hút thuốc nơi công cộng, đương nhiên không uống rượu bia khi lái xe, vân vân...
Và chiều qua, bên bàn nhậu, vâng, bên bàn nhậu, mọi người bàn cãi khá nhiều về việc các đại biểu quốc hội biểu quyết về vấn đề bia rượu, cụ thể là “Dự án Luật phòng chống tác hại của rượu, bia” và đã không quá bán một số quy định để có thể được đưa vào luật thực thi nay mai.
 Các đại biểu không bỏ phiếu tán thành chắc họ có lý do của họ. Bởi họ không chỉ đưa ý chí cá nhân vào, mà họ được tham mưu của các nhà chuyên môn, họ lĩnh hội ý kiến của cử tri mà họ đại diện. Nhưng với tư cách một người uống được, biết lái xe và có xe ôtô, đã ôm vô lăng 5 vạn cây, tôi vẫn cho rằng, bên cạnh ý thức tự giác, vẫn cần những chế tài để, không chỉ xử phạt, mà nó như một cái dây, neo con người ở bên phía của ý thức, của trách nhiệm, của những điều đã và sẽ đến nếu anh cứ liều mạng. Có thể liều một hai ba bốn lần, nhưng xảy ra một cái, thì thảm họa khôn lường, mà mấy vụ say xỉn, có cả phụ nữ, lái xe gây tai nạn mới đây là những cảnh báo hết sức thiết thực với những người cầm lái, cả xe máy và ô tô...
Nó lại có thực tế này, ấy là luật đã quy định và ai đi học lái xe đều biết, với ô tô thì anh không được phép có một giọt cồn nào trong máu, nếu vi phạm là bất kể lý do, móc túi đóng phạt ngay, rất cao, đâu như 18 triệu và thu bằng lái mấy tháng. Xe máy thì có thể có 1-2 ly chi đó tôi không nhớ cụ thể. Thế giờ các bác Quốc hội không thông qua thì cái luật cũ nó như thế nào, chưa kể, chính các bác tài và dân vừa rồi làm được một việc rất hay, ấy là rủ nhau thành phong trào “Đã uống rượu bia thì không lái xe”. Ơ người dân đã tự giác thế rồi, các bác chần chừ gì nữa mà không bấm nút nhỉ?
Và có một thực tế nữa, rằng là, dân mạng đồn ầm lên là có lợi ích nhóm khi không thông qua việc này, rằng các thế lực ngầm bia rượu đã thò tay vào. Tôi thì không tin lắm, bởi Phó Chủ tịch Quốc hội hôm nay cũng nói, cuộc bỏ phiếu hết sức dân chủ, không có lợi ích nhóm nào can thiệp. Ơ, khó thế mà dân cũng nghĩ ra được. Chắc các bác không bấm nút thông qua ấy muốn... chứng kiến thêm nhiều vụ khủng khiếp và đau lòng nữa cho chắc chắn.
Tôi trích một đoạn ý kiến của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, một trong hàng ngàn facebooker “ngạc nhiên với quyết định của Quốc hội”: “Càng ngày, chúng ta càng chứng kiến những vụ tai nạn giao thông kinh hoàng mà nhiều lúc tôi chỉ đọc cái tít của một bài báo rồi không dám đọc tiếp. Quá nhiều cái chết vô lý và thương tâm. Một trong những nguyên nhân gây nên những tai nạn thảm khốc ấy là bia rượu. Cách đây dăm năm, theo thông tin tôi biết là mỗi năm có khoảng một vạn người chết vì tai nạn giao thông. Thi thoảng mới đọc một vụ tai nạn giao thông gây chết người chúng ta đã vô cùng kinh hãi. Thế mà bây giờ, chúng ta thử xếp xác một vạn người chết vì tai nạn giao thông dọc một con đường vào một ngày cuối năm (tổng kết cái chết) thì chúng ta sẽ kinh hãi đến nhường nào.
Nghĩ vậy, tưởng sẽ 100% đại biểu Quốc hội sẽ quyết liệt bỏ phiếu đồng ý cấm người uống bia rượu điều khiển phương tiện giao thông. Nhưng than ôi, cả hai phương án đưa ra không một phương án nào quá 50%. Chính xác là chưa tới 50% theo báo chí đưa tin.
Chuyện gì đang xảy ra vậy thưa các bạn?
Có phải tôi chưa hiểu hết việc này hay đầu óc tôi u tối?
Phải chăng hơn 200 (50%) đại diện của nhân dân minh mẫn hơn tôi?
Hay phải chăng cái lý nó phức tạp đến mức mà mình chưa hiểu ra?
Tôi thực sự thành tâm muốn được ai đó dạy bảo cho, nếu là một đại biểu quốc hội giải thích cho tôi thì tôi cám ơn ngàn lần?”.
Ông Thiều cũng có ô tô và là một tay lái cừ khôi.
Văn Công Hùng (theo Dân Việt)

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HAY CÁI LOA PHÁT THANH?

     Đại biểu Quốc hội là người được nhân dân tín nhiệm, lựa chọn làm đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của cử tri để truyền đạt tới Quốc hội; Đại biểu cũng là người tham gia vào công việc quản lý và điều hành đất nước. Đại biểu Quốc hội lắng nghe tiếng nói của nhân dân không có nghĩa là bất cứ ý kiến nào cũng mang lên phát biểu trên nghị trường bởi trăm người trăm ý, không thể thấy ai nói gì Đại biểu cũng mang lên Quốc hội nói lại. Bản thân Đại biểu cũng phải là người có trình độ, có nhận thức, nhân dân cần một người đại diện chứ không cần một người truyền tin. Giữa hàng trăm, hàng nghìn ý kiến khác nhau, Đại biểu phải là người biết nhận thức để từ đó chọn lọc ra những ý kiến quan trọng, những vấn đề thực sự cần thiết rồi mới truyền đạt đến Quốc hội. Đồng thời Đại biểu cũng cần phải có trách nhiệm với những phát ngôn của mình, mà việc quan trọng nhất chính là nói đúng, nói đủ, nói có sách, mách có chứng. Luật pháp dựa trên chứng cứ, không dựa trên suy đoán cá nhân hay phán đoán chủ quan của bất kỳ ai. Nhưng thật đáng tiếc khi không phải Đại biểu Quốc hội nào cũng đủ năng lực làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình.

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HAY CÁI LOA PHÁT THANH?

     Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre - Lưu Bình Nhưỡng - người nổi tiếng với những phát ngôn gây tranh cãi. Khi dư âm của vụ việc sử dụng sai số liệu để dẫn chứng về sai phạm của ngành Công an hồi cuối năm 2018 còn chưa tan hết, vị Đại biểu này lại tiếp tục làm nóng dư luận bằng việc thay cơ quan điều tra kết luận về vụ án buôn lậu của công ty Nhật Cường. Hay gần đây nhất là việc phát biểu về lối sống của cán bộ cao cấp bằng một nhận xét chung chung rằng “sống xa hoa, đi nước ngoài ăn chơi bằng tiền ngân sách”... Nhiều phát biểu gây hiểu lầm được vị Đại biểu này đưa ra dưới dạng “dư luận có ý kiến cho rằng…”, khiến nhiều cử tri đặt câu hỏi “Ông Lưu Bình Nhưỡng là Đại biểu Quốc hội hay là người đưa tin mà ý kiến đúng sai gì ông cũng tiếp nhận và truyền đạt hết với Quốc hội và truyền thông báo chí? ”
     Biến 0,06% thành 94% để nhận xét rằng sai phạm của ngành Công an là “đặc biệt nghiêm trọng”, thay lực lượng chức năng đưa ra kết luận vụ án đang trong quá trình điều tra… Rất nhiều lần vấp phải phản ứng của dư luận bởi những phát ngôn gây tranh cãi của mình, nhưng dường như Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng chưa bao giờ để tâm đến dư luận. Vậy nên dù dư luận có phản đối hay ủng hộ, dù là ý kiến của cử tri hay chỉ suy đoán chủ quan của bản thân thì ông Nhưỡng vẫn tiếp tục trả lời báo chí dưới danh nghĩa Đại biểu Quốc hội.
     Trên nghị trường, Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng yêu cầu Quốc hội phải ngăn chặn người thiếu năng lực, phẩm chất vào bộ máy để làm khổ Nhà nước, làm khổ nhân dân. Những cán bộ công chức sai phạm, không được nhân dân tín nhiệm, dư luận lên án thì nên “tự xử” bằng cách từ chức để “gỡ” lại một chút danh dự, không nên tham quyền cố vị khi người dân không tôn trọng nữa. Đúng như ông Nhưỡng nói, chỉ có điều không chỉ có “cán bộ công chức sai phạm không được nhân dân tín nhiệm, dư luận lên án thì nên tự xử” mà những Đại biểu Quốc hội không làm tròn chức trách nhiệm vụ, thường xuyên có những phát ngôn thiếu chuẩn mực gây hiểu lầm, chia rẽ cũng nên “tự xử” để “gỡ lại một chút danh dự, không nên tham quyền cố vị khi người dân không tôn trọng nữa”.
     Quay trở lại với những phát ngôn gây xôn xao dư luận, tại sao Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng không sử dụng quyền chất vấn Quốc hội khi cảm thấy những số liệu trong báo cáo của Bộ Công an có vấn đề, vụ án Nhật Cường có khuất tất hay lối sống của cán bộ nào đó quá mức xa hoa… mà lại trực tiếp phát biểu những kết luận mang đầy cảm tính cá nhân, sử dụng dẫn chứng sai nhưng vẫn luôn khẳng định mình đúng, viết tâm thư đăng trên mạng xã hội kêu gọi chia sẻ? Từ những hành động và phát ngôn thiếu chuẩn mực của mình, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng thấy mình đã làm đúng và đủ chức trách của mình chưa?
HL

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

LÁ THƯ KHÔNG GỬI

Bố ạ! Đây là lần đầu tiên con ngồi viết thư cho bố. Con đã nghĩ rằng, có lẽ con chẳng có gì nhiều để nói với bố. Vì thực ra chưa khi nào bố dành nhiều thời gian cho con; nói chuyện hoặc vui chơi với con như cách của những người cha khác vẫn làm. Bố lúc nào cũng bận những việc gì đó, mà con và mẹ đều không biết.
Con nhớ mãi ngày con lên cấp hai, buổi học đầu tiên của năm học mới, cô giáo cho chúng con tự giới thiệu về mình và gia đình. Lúc đến lượt con, con đã rất dõng dạc: “Tớ là Hùng, tớ thích truyện Dế mèn phiêu lưu ký. Mẹ tớ là Hạnh, cán bộ thư viện, bố tớ là Mạnh, công an”.

LÁ THƯ KHÔNG GỬI

Không hiểu sao, khi con vừa kết thúc phần giới thiệu của mình thì cả lớp đều quay lại nhìn con với vẻ khó hiểu. Con nghĩ là mình đã nói sai gì đó. Nhưng làm sao có thể sai được, khi nói về bố mẹ mình?
Đến giờ ra chơi, các bạn chạy hết ra sân, chỉ còn mình con ngồi yên tại chỗ. Hình như không ai muốn rủ con ra chơi cùng. Con lủi thủi đi ra ngoài cửa lớp, lủi thủi đi dọc theo dãy hành lang mà không biết mình nên đi đâu, làm gì. Đúng lúc đó con nghe có tiếng “xì” rất to cất lên ở góc cây bàng. Con nhận ra đó là bạn Lan và Hoa, ngồi trên con một bàn.
- Úi giời công an ấy à. Mẹ tớ bán hàng, mấy ông công an rỗi việc, cứ lượn quanh quán của mẹ tớ suốt. Ngày lễ tết nào cũng đến “hỏi thăm”. Cậu biết “hỏi thăm” cái gì không?
Lan chưa kể hết câu thì cả Lan và Hoa đều đã cười phá lên. Hoa hào hứng tiếp lời:
- Chỗ nhà tớ ngày nào cũng tắc đường. Công an thì chả bao giờ thấy xuất hiện. Mà hôm trước tớ đọc báo thấy công an nhận hối lộ còn đòi bắt giam người ta nữa. Buồn cười thế không biết. Bố tớ bảo tớ cứ học thật giỏi, lớn lên kinh doanh với bố tớ. Bố tớ sẽ mua ôtô cho tớ còn đẹp hơn cái xe bây giờ bố tớ đang đi cơ. Chứ công an ấy à, tớ ghét nhất trên thế giới này.
Tai con ù đi. Mặt con nóng bừng bừng. Con cuống cuồng trở về lớp học, trong tâm trạng của người như vừa làm việc gì xấu sợ bị phát hiện. Cả buổi học hôm đó, con không nói với ai một lời nào. Con thấy ghét tất cả các bạn. Con ghét bố. Con ghét cả con nữa. Con tự hứa với mình, sẽ không bao giờ tiết lộ cho mọi người biết bố là công an.
...
Nhiều lúc con tự hỏi: sao bố là công an mà chẳng bao giờ con thấy bố mặc sắc phục chỉnh tề và dắt súng bên hông. Như thế có phải oai vệ không? Cũng chưa bao giờ con thấy bố xuất hiện trên báo để con có thể mang đến khoe với các bạn rằng bố tớ không như các bạn nghĩ đâu. Đằng này bố chỉ mặc áo phông quần bò, và đi vắng quanh năm suốt tháng. Có lúc bố để tóc dài, râu cũng dài, con nhìn mà thấy sợ.
Đến ngày nghỉ, các bạn hỏi con có được bố mẹ cho đi đâu chơi không, con không dám trả lời. Thậm chí con không nhớ nổi lần gần nhất bố cho hai mẹ con đi chơi là khi nào. Quanh năm suốt tháng chỉ có hai mẹ con lầm lũi đi ra đi vào trong căn nhà tập thể cạnh sông Tô Lịch, muỗi rào rào như trấu.
Bố làm công an thế nào con không biết, nhưng sao nhà mình bị người ta ném đá? Sao tường nhà bị người ta sơn đen loang lổ mà bố chẳng thể làm gì? Mẹ không dám cho con nghe điện thoại gọi đến. Có thời gian, mẹ và con đi đâu cũng có người đi theo. Mẹ phải gọi taxi đưa con sang nhà bà ngoại lánh tạm. Nhà bà thì xa, con phải dậy rất sớm để đi học cho kịp giờ. Ngồi sau lưng cậu Cường để đến lớp, con ngủ gà ngủ gật, có hôm suýt ngã xuống đường. Con tự hỏi: Sao bố chẳng ở nhà để bảo vệ hai mẹ con?
Có lúc con tự hỏi: Giữa công việc của bố và hai mẹ con, bố yêu bên nào hơn? Rõ ràng bố chẳng yêu gì mẹ và con. Nếu yêu con và mẹ, bố đã không đi biền biệt như thế. Nếu yêu con, mỗi khi đi công tác về, sao bố không có quà cho con, lại còn mắng con làm bài ẩu, mắng con học dốt thì sau này làm được trò trống gì.
Liệu có phải vì bố là bố con nên bố nghĩ mình có quyền mắng con? Con không học dốt. Bài tập hôm đó, con đã làm trong lúc sốt cao, người rất mệt. Tại sao bố không ở nhà để nhìn thấy điều đó? Bố không ở nhà chở con đi bác sĩ? Bao nhiêu ức chế dồn nén trong lòng, con đã gào lên “Con ghét bố. Con không cần bố”.
Bố nhìn chằm chằm vào con. Rồi bố lẳng lặng bỏ ra ngoài hút thuốc lá. Con sợ sệt đứng sau cánh cửa nhìn bố, nhưng không dám hỏi điều gì. Rất lâu, bố mới tiến lại gần con:
- Khi nào lớn, con sẽ hiểu công việc của bố, con trai ạ.
Con học sắp hết lớp sáu, lẽ nào lại chưa đủ lớn để hiểu, hả bố? Có điều gì mà bố lại không thể nói với con trai của mình? Bố chỉ tìm cách chống chế thế thôi. Con ghét bố!
...
Bố vẫn đi triền miên.
Lần nào cũng như lần nào, một tờ lịch xé vội đặt trên bàn với mấy dòng chữ nguệch ngoạc:
“Bố đi công tác. Yêu hai mẹ con”.
Thực ra bố có yêu con thật không?
Con đã từng nghĩ về điều này. Mẹ yêu con thì con biết. Mẹ chia sẻ mọi chuyện với con như một người bạn. Mẹ chăm chút cho con từng li từng tí. Con bị đứt tay, mà mẹ còn đau hơn cả con. Mẹ đứng đội trời mưa, chờ con thi xong. Mẹ ngồi gõ trống suốt trận đấu bóng có con tham gia, dù con biết mẹ không thích bóng đá. Còn bố? Bố chưa bao giờ dành cho con dù chỉ là một buổi tối.
Bố tất bật với những cuộc điện thoại, với những tin nhắn. Bố hối hả với những chuyến đi. Bữa cơm gia đình hiếm hoi có mặt bố, bố cũng chỉ ăn thật nhanh rồi bỏ ra phòng khách xem thời sự. Nếu có nói gì đó với hai mẹ con, lần nào bố cũng chỉ nói mấy câu “hai mẹ con vất vả quá”, “hai mẹ con phải cố gắng nhé”.
Có lần, vào kỳ nghỉ hè, bố trở về nhà sớm. Bố gọi con rất to:
- Con trai đâu, bố được nghỉ phép một tuần. Con thích đi đâu, bố sẽ cho con đi.
Hẳn là bố muốn chuộc lỗi với hai mẹ con? Con thấy mình như kẻ chiến thắng.
Biển. Con lập tức nghĩ ngay đến biển. Con thích ra biển. Các bạn lớp con đều đã biết biển, nhưng con thì chưa.
Mẹ bảo:
- Để em lấy phép cơ quan rồi cả nhà mình đi biển nhé.
Tối hôm ấy, con toàn nằm mơ thấy biển. Con thấy mình có đôi chân lướt đi được trên mặt nước. Con thấy những con cá biết nói tiếng người.
Ngày hôm sau, mẹ tất bận chuẩn bị đồ cho cả nhà đi nghỉ. Bộ đồ bơi, kính lặn. Và còn có cả chiếc diều mẹ mua cho con tuần trước nữa. Cả nhà mình như mở hội. Con thấy mẹ hát khe khẽ trong lúc sấy tóc.
Đêm đó, cả nhà mình đi ngủ sớm để mai lên đường.
Chuyện lẽ ra là như thế.
Nếu không có cuộc điện thoại lúc nửa đêm.
Bố hối hả trở dậy. Đi ra phòng khách để nghe điện. Cả mẹ và con đều thức giấc, nín thở chờ bố nghe xong cuộc điện thoại. Bởi có lẽ cả mẹ và con đều sợ những cuộc điện thoại bất thường gọi đến lúc nửa đêm.
Bố nghe điện xong nhưng vẫn không trở vào giường ngủ. Con ngửi thấy mùi thuốc lá khét lẹt. Hình như lúc nào căng thẳng, bố toàn hút thuốc.
Mẹ ôm con vào lòng, xoa lưng cho con, giọng thầm thì khe khẽ:
- Thôi, ngủ đi con.
Mẹ nói thế thôi, nhưng con biết, mẹ cũng chẳng thể ngủ được.
Nỗi sợ của hai mẹ con không hề nhầm lẫn. Bố đã chẳng thể đi biển như đã hứa. Bố phải nhận nhiệm vụ khẩn cấp, và phải lên đường ngay, không được phép chậm trễ.
Hai mẹ con vẫn đi biển mà không có bố. Bộ đồ bơi của mẹ suốt chuyến đi, vẫn nằm yên trong túi.
...
Hai mẹ con trở về nhà, vắng bố.
Con đến trường, tất bật chuẩn bị cho năm học mới. Điện thoại cho mẹ, bố bảo bố đang ở xa lắm, chưa biết khi nào bố mới về được.
Bố biết không, thực ra thì con đã nhìn thấy bố. Con đã nhìn thấy sự DỐI TRÁ và PHẢN BỘI của bố.
Bố không hề đi công tác xa như bố bảo.
Hôm đó tan học, con đi bộ về nhà thì nhìn thấy bố. Trông bố khác lắm. Tóc bố vuốt keo bóng mượt. Áo sơ mi kẻ sọc là cứng li. Đằng sau bố là một cô rất xinh, váy đỏ ngắn đến đầu gối. Cô ôm ngang hông bố, má tì sát vào cổ bố. Hai người vừa đi vừa cười với nhau. Cô kia ôm bố rất chặt. Bố chở mẹ cũng chưa bao giờ mẹ ôm bố chặt thế.
Con đã không tin nổi vào mắt mình.
Tại sao bố vẫn ở trong thành phố mà bố không về nhà với mẹ, với con? Con nghi ngờ những chuyến công tác xa trước đây của bố. Có thể con chưa lớn trong mắt bố, nhưng con cũng hiểu được, đó là sự lừa dối.
Con đã thật sự thất vọng và đổ vỡ về bố.
Con chạy phăm phăm về nhà, định bụng sẽ kể cho mẹ nghe. Mẹ không việc gì phải chăm chút, chờ đợi một người chồng xấu xa như bố. Đầu con như có lửa. Con muốn đập phá một cái gì đó.
Mẹ đón con ở cửa ra vào, xanh xao, tiều tụy.
Mẹ đã ốm mấy hôm nay, đêm ho rất nhiều. Bố đã không hề biết điều đó. Thực ra ở gia đình mình, bố biết điều gì, hả bố? Nhìn mẹ, con không nỡ kể chuyện mình vừa gặp cho mẹ nghe. Mẹ làm sao chịu đựng nổi sự thực đau lòng ấy? Con tự hứa từ nay con sẽ yêu mẹ, chăm sóc mẹ nhiều hơn, không cần có bố.
Hai hôm sau bố trở về nhà. Áo phông, quần bò, bụi bặm và mệt mỏi. Khác hẳn với dáng vẻ bóng bẩy con đã bắt gặp ngày hôm trước, khi bố đi cùng cô áo đỏ. Trong túi quần áo bẩn bố đưa cho mẹ giặt, con đã nhận ra chiếc áo kẻ sọc. Và trong con lóe lên một âm mưu. Con đợi mẹ giặt sạch, phơi áo lên mắc rồi xách làn đi chợ, con mới thực hiện âm mưu của mình.
Con làm như tình cờ bút bị hỏng và vảy thẳng mực trong bút vào chiếc áo ấy. Chiếc áo đẹp đẽ bỗng chốc loang lổ vệt mực tím. Bố lao từ trong nhà ra, quất mạnh vào mông con. Thay vì gọi con là con, thì bố gọi con là “mày” - Mày vừa giở cái trò gì đấy hả Hùng?
Con đau vì bị bố đánh thì ít, đau vì bị bố gọi là “mày” thì nhiều. Con tiếp tục vảy nốt số mực còn lại trong bút vào áo bố và bỏ chạy ra ngoài cổng. Bố đã không đuổi theo con.
Buổi tối, mẹ tìm được con đói lả, đưa về nhà thì bố lại đã đi. Chiếc áo kẻ sọc không thấy treo trên dây phơi nữa.
Mẹ không biết chuyện gì xảy ra giữa hai bố con. Con thề sẽ không hé răng nói một lời nào.
Kể từ hôm đó, những lần bố đi công tác về, con luôn tìm cách trách mặt bố, tránh nói chuyện với bố. Con trở nên lầm lì và hay cáu bẳn.
Sợ bố buồn, mẹ phải phân bua: “Con nó đang khủng hoảng tuổi 13”.
Tất cả những chuyện này, chỉ có con và bố hiểu mà thôi. Tốt nhất là mẹ không nên biết.
...
Con đã nghĩ là mình luôn đúng, trong mọi trường hợp...
...
Một ngày, vào buổi tối, có một cô và một chú mặc sắc phục công an đến nhà mình. Con nhận ra cô mặc váy đỏ đi cùng bố hôm trước. Sao cô cũng là công an? Hai cô chú nói điều gì đó rất nghiêm trọng rồi đưa cho mẹ túi đồ của bố. Con nhìn thấy trong đó cả chiếc áo kẻ sọc loang lổ vết mực và một cuốn sổ nhỏ màu ghi nhạt.
Mẹ ngất xỉu ngay giữa phòng khách. Lúc tỉnh dậy, mẹ lao đến ôm chặt lấy con mà khóc, không giải thích một lời nào. Mẹ tiễn hai người ra cửa, giọng nghẹn ngào:
- Tự em sẽ nói cho cháu biết. Cảm ơn các anh chị.
Con lờ mờ đoán có chuyện khủng khiếp gì đó đã xảy ra. Nhưng đó là chuyện gì? Sao không ai nói với con? Sao lúc nào cũng coi con là trẻ con?
Mẹ xin nghỉ ốm ở nhà. Người mẹ mỏng như một dải lụa. Mắt lúc nào cũng ướt nước. Mẹ phải nhờ bác An hàng xóm đưa con đi học. Có bao nhiêu việc phải chuẩn bị cho một năm học mới. Cô giáo luôn nhắc nhở chúng con phải đi học đầy đủ.
Hôm đó là thứ hai, sau khi cô liên đội trưởng nhắc chúng con về việc tập đội hình đội ngũ cho lễ khai giảng sắp tới thì thầy hiệu trưởng xuất hiện. Mặt thầy nghiêm nghị. Thầy bảo:
- Trong thành phố chúng ta thời gian gần đây có những vấn đề an ninh bất ổn. Một nhóm tội phạm chuyên tổ chức bắt cóc các học sinh. Vừa qua tại trường tiểu học X, một lớp học gồm 32 em và một giáo viên đã bị nhóm tội phạm này khống chế trong nhiều giờ, hòng gây áp lực với chính quyền. Một chiếc sĩ công an đã dũng cảm mở đường máu, thu hút sự chú ý của bọn chúng, tạo điều kiện cho đồng đội ập vào giải thoát con tin và khống chế tội phạm. Anh đã bị hy sinh. Vụ việc này báo chí và truyền hình đã đưa tin, có thể các em đã nghe và đã đọc.
Nhưng thầy vẫn muốn nhắc nhở các em phải tự biết bảo vệ mình. Tan học các em phải về nhà ngay, không đi la cà một mình. Nhân dịp này toàn thành phố phát động phong trào học tập noi gương người anh hùng Hoàng Đức Mạnh dũng cảm hy sinh để bảo vệ bình yên cho thành phố, trường ta cũng tổ chức phong trào Nghìn hoa điểm mười dâng lên người anh hùng. Thông tin chi tiết các em có thể xem trên bản tin. Chúng ta sẽ dành một phút để mặc niệm người anh hùng Hoàng Đức Mạnh.
Con nghe đất dưới chân mình như sụt xuống. Hoàng Đức Mạnh! Sao lại là Hoàng Đức Mạnh? Con lao ra bản tin của nhà trường, nhìn trân trân vào bức ảnh bố trên tờ báo loang lổ vết nước mưa. Con không tin vào tai mình, không tin vào mắt mình nữa.
Bố ơi!
...
Một tháng trôi qua, mẹ vẫn chưa thể gượng dậy.
Cuốn sổ bìa màu ghi nhạt mẹ đặt trên bàn học của con. Trang đầu tiên bố viết: “Yêu thương gửi vợ và con trai”. Hình như bố linh cảm được việc ra đi của mình.
Bố viết về những đợt điều động bất thường. Tổ công tác của bố, hai người đã lớn tuổi đang chờ chế độ; một người vừa xin chuyển sang bộ phận khác; một người đã hy sinh trong một tai nạn trên đường làm nhiệm vụ. Nguy hiểm cận kề, mọi bất trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Kể cả với những người thân. Bố không lo cho mình mà chỉ lo cho mẹ và con. Nhưng bố không thể bỏ nhiệm vụ.
Bố viết trong nhật ký:
“Con trai của bố, sẽ có lúc bố đưa con ra biển, bố dạy con tập bơi, dạy con không run sợ trước sóng dữ.
... Bố biết, lâu nay bố chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha tốt. Bố cũng mong ước về một tổ ấm gia đình với những niềm vui bình dị ngày thường. Nhưng bọn tội phạm vẫn hoành hành với mức độ tinh vi và xảo quyệt hơn. Bố là một người lính và người lính thì không được phép rời bỏ nhiệm vụ của mình. Bố đành có lỗi với vợ và con.
Sau này con lớn, con sẽ hiểu và tha lỗi cho bố...
Bàn học của con bố đã sửa. Hộp bút chì bố cũng đã gọt sẵn cho con. Bố lo lắng về tư thế ngồi học của con, nếu con không sửa thì dễ bị cận thị. Bố biết con thích môn văn và tiếng Anh. Biết tin con giành giải nhất môn Anh văn toàn thành phố, bố đã khoe với anh em trong tổ, ai cũng chia vui với bố. Bố luôn yêu con và tự hào về con”.
...
Bố, có thể con chưa lớn để hiểu hết mọi chuyện, nhưng con biết lâu nay con đã SAI, rất SAI bố ạ.
...
Con viết lá thư này, dù biết rằng bố chẳng bao giờ có thể đọc được nó. Nhưng nó sẽ là lá thư theo con đi suốt cuộc đời này. Để nhắc nhở với con rằng, con có một người cha như thế.
Sự anh hùng, đâu có cần phải nhiều lời, phải không bố???
(Sưu tầm)

BẮT NHÓM SINH VIÊN HACK HÀNG TRĂM WEBSITE VÀ CÔNG TY TRUNG GIAN THANH TOÁN ĐỂ CHIẾM ĐOẠT TIỀN

Một nhóm đối tượng sinh viên tại Hà Nội vừa bị bắt giữ vì tấn công, chiếm đoạt rất nhiều thông tin dữ liệu, từ đó lấy cắp tiền từ các tài khoản thanh toán qua mạng của hàng trăm website và bốn công ty trung gian thanh toán.

BẮT NHÓM SINH VIÊN HACK HÀNG TRĂM WEBSITE VÀ CÔNG TY TRUNG GIAN THANH TOÁN ĐỂ CHIẾM ĐOẠT TIỀN
Đối tượng Tuấn Anh - Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp
Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an TP.Hà Nội vừa tiến hành bắt giữ nhóm 4 sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin Thái Nguyên và Đại học Công nghiệp Thái Nguyên.
Nhóm 4 sinh viên này bị bắt vì chuyên hack tài khoản hàng trăm website và công ty thanh toán để chiếm đoạt tiền.
Cầm đầu nhóm sinh viên này là Tuấn Anh (23 tuổi, quê Quảng Ninh). Theo điều tra, Tuấn Anh cùng đồng bọn đã sử dụng công cụ rà quét lỗ hổng các website của 4 công ty trung gian thanh toán để thực hiện hành vi tấn công xâm nhập trái phép chiếm đoạt dữ liệu, tạo khống số dư cho những tài khoản là ví điện tử, sau đó sử dụng những tài khoản này để mua thẻ cào.
Các đối tượng tiếp tục liên lạc với đại lý mua thẻ cào để bán lại số thẻ cào này, sau đó chuyển tiền về các tài khoản ngân hàng được mua qua các kênh trung gian mua bán tài khoản, rồi sau đó rút tiền tiêu xài cá nhân.
Tiến hành khám xét, cơ quan Công an thu giữ được gần 30 thẻ ngân hàng các loại cùng nhiều sổ tiết kiệm, tổng trị giá khoảng 3,2 tỷ đồng và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan khác.
Kết quả điều tra bước đầu, các đối tượng khai nhận: trong thời gian từ năm 2013 đến nay đã tấn công hàng trăm website.
Cục cảnh sát Hình sự khẳng định, lỗ hổng này có thể tồn tại ở nhiều doanh nghiệp trung gian thanh toán khác tại Việt Nam và tiềm ẩn nguy cơ cao tiếp tục bị tấn công hack tài khoản, trộm cắp dữ liệu.
Theo VTV24

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

NHỮNG CÂU NÓI THƯỜNG GẶP Ở NHỮNG KẺ CHỐNG CỘNG

(Bài hơi dài nhưng mong các bạn hãy đọc để hiểu từng vấn đề cụ thể). 

NHỮNG CÂU NÓI THƯỜNG GẶP Ở NHỮNG KẺ CHỐNG CỘNG

1. Không cần đánh Pháp thì cũng độc lập?
Chẳng khác nào bị ăn cướp rồi ngồi chờ ăn cướp trả lại. Và tất cả các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của Việt Nam và các nước khác trên thế giới là sai lầm?!
Algeria nhờ tấm gương Việt Nam mà vùng lên đánh Pháp mới giành được độc lập. Việt Nam cũng đã qua 100 năm chờ Pháp trả độc lập mà chúng có chịu trả không? Đánh cho tơi bời chúng mới cút nhưng vẫn để lại cái vĩ tuyến 17 oan nghiệt. Còn đặc biệt người thổ dân da đỏ đã chờ 500 năm rồi, người Anglo Saxon đã trả độc lập cho họ đâu?
Và tại sao người Mỹ không ngồi đó chờ thực dân Anh ban bố độc lập mà phải đánh lại mẫu quốc?
Nếu có trách thì phải trách Pháp, Mỹ và tay sai người Việt chứ không thể trách người kháng chiến, đó là trách ngược! Cuộc kháng chiến có thể đã không xảy ra nếu Mỹ không ủng hộ Pháp quay lại Việt Nam.
Không bao giờ có chuyện tự nhiên độc lập được trao trả. Con đường chính trị Việt Nam đã thử đó là chịu độc lập trong khối liên hiệp Pháp, nhưng Pháp chỉ muốn một chính quyền bù nhìn như Bảo Đại tức là mọi thứ vẫn như cũ và Pháp đã nổ súng tấn công trước nên cuộc kháng chiến mới chính thức nổ ra.
Điểm ngụy biện ở đây là: xem kẻ xâm lược là văn minh và đạo đức.

2. Mỹ không xâm lược Việt Nam?
Hành động gọi là xâm lược không chỉ gói gọn ở trường hợp xâm chiếm lãnh thổ nước khác rồi sát nhập vào của mình mà còn là trường hợp trực tiếp can thiệp chính trị, quân sự vào một quốc gia, cướp đoạt chủ quyền phục vụ cho lợi ích đế quốc của mình.
Cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ thuộc vào trường hợp thứ hai.
Mỹ quyết định can thiệp trực tiếp khi Pháp thua và biết rằng nếu Tổng tuyển cử xảy ra, 80% dân sẽ bầu cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỹ đã cướp đoạt chủ quyền Việt Nam bằng cách dùng cơ quan tình báo CIA xây dựng chính quyền cho Diệm, một người không có công lao kháng Pháp và không có một lực lượng chính trị hậu thuẫn ở Việt Nam để tự xây dựng chính quyền.
CIA tiến hành chiến tranh tâm lý phá hoại miền Bắc và lừa gạt lôi kéo người Công giáo miền Bắc vào Nam để hy vọng xây dựng một hậu thuẫn chính trị cho Diệm.
Khi Diệm trở nên bất kham, Mỹ bật đèn xanh cho tướng tá ngụy giết Diệm. Rõ ràng ông chủ thực sự của chính quyền ngụy là Mỹ chứ không phải tổng thống ngụy.
Khi nhắm thấy quân ngụy không thể thắng trong một cuộc đối đầu quân sự với Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, Mỹ đã trực tiếp đem quân vào. Cuộc xâm lược quân sự bắt đầu.
Quân đội Mỹ phải trực tiếp nhảy vào vì quân đội ngụy phần lớn là những người bị ép buộc nên không có tinh thần chiến đấu. Và sau khi tất cả các chiêu trò được tung ra đều thất bại, Mỹ phải đưa ra chiến lược cuối cùng là “Việt Nam hóa chiến tranh, thay màu da trên xác chết”. Cái tên của chiến lược này đã chứng minh hùng hồn cuộc chiến trước đó là cuộc chiến Mỹ - Việt và Mỹ đã xâm lược Việt Nam.
Nếu cuộc chiến của Mỹ không phải là xâm lược thì nhà Thanh đã không xâm lược Việt Nam khi đem quân vào miền Bắc giúp Lê Chiêu Thống khôi phục nhà Lê. Nhà Lê so với chính quyền Diệm còn có chính danh hơn vì nguyên thủy nó không phải là do nhà Thanh dựng lên như Mỹ dựng lên VNCH.
Điểm ngụy biện ở đây là: Xem quân Mỹ và CIA chuyên làm từ thiện!!!

3. Cuộc chiến tranh đó là một cuộc nội chiến, huynh đệ tương tàn?
Như vừa nói ở trên, nếu đó là “nội chiến” thì không thể nào có cái chiến lược gọi là “Việt Nam hóa chiến tranh”. Quân đội miền Bắc và quân giải phóng miền Nam chỉ đánh Mỹ là chính trong hầu hết thời gian cuộc chiến. Đối với quân ngụy thì hù cho chạy là chính. Quân ngụy trừ số đã bị tẩy não quá nặng thì không có ý chí chém giết với người Việt Nam. Nếu không có Mỹ ở Việt Nam gây chia rẽ thì rõ ràng người Việt Nam không có lý do để có một cuộc chiến tương tàn.
Nội chiến là chiến tranh nội bộ. Tự điển dịch là “chiến tranh giữa các giai cấp hoặc lực lượng xã hội đối kháng trong một nước”. Trừ khi nước Mỹ là một phần của Việt Nam và người Mỹ là người Việt Nam, cuộc chiến đó không thể nào có thể gọi là một cuộc nội chiến.
Điểm ngụy biện ở đây là: xem Mỹ là người Việt Nam, xem người Bắc Việt Nam là người... nước ngoài.

4. “Miền Bắc xâm lược, cưỡng chiếm miền Nam”?
Nếu nói miền này xâm lược, cưỡng chiếm miền kia trong cùng một nước thì hóa ra một nước có thể tự xâm lược chính mình sao? Như vậy sách giáo khoa lịch sử của thế giới và Việt Nam cần phải đổi lại hết dùng từ “xâm lược” cho tất cả các cuộc chiến giữa miền này với miền kia trong cùng một nước.
Như vậy nội chiến Mỹ là một cuộc chiến xâm lược. Miền Nam muốn tách ra vì không đồng ý với chủ trương của miền Bắc và miền Bắc đã “xâm lược”, “cưỡng chiếm” miền Nam nước Mỹ.
Việc Vua Quang Trung đánh ra Bắc chiếm lại Bắc Hà do quân Thanh chiếm đóng theo lời cầu viện của Lê Chiêu Thống cũng là một cuộc chiến xâm lược, cưỡng chiếm Bắc Hà!
Hơn nữa miền Bắc, miền Nam chỉ là sự phân chia địa lý chứ không phải là dân miền Bắc đánh dân miền Nam vì chính quyền ngụy được xây dựng bằng thành phần nòng cốt là dân Công giáo miền Bắc di cư vào Nam và Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam là do người miền Nam lãnh đạo và tham gia.
Lại còn miền Trung thì sao?! Âm mưu chia cắt vĩnh viễn Việt Nam làm đôi, gây ra sự phân biệt, thù hằn Bắc-Nam là ý chí của Mỹ chứ không phải của dân bất cứ một miền nào của Việt Nam.
Do đó đây là cuộc chiến tranh giành độc lập thống nhất giữa đại đa số bao gồm cả người Bắc-Trung-Nam với lý tưởng đó chống lại Mỹ và ngụy là một thiểu số cũng bao gồm cả người Bắc-Trung-Nam.
Nếu dùng chữ xâm lược thì phải sửa thêm là nửa miền Nam này xâm lược nửa miền Nam kia luôn vì phần lớn vùng nông thôn Việt Nam theo phía cộng sản.
Điểm ngụy biện ở đây là: xem Việt Nam là 2 quốc gia và xem Mỹ là không có vai trò gì.

5. Mỹ vào Việt Nam là để giúp miền Nam, giúp Việt Nam?
Mỹ giúp thực dân Pháp tái chiếm và bình định Việt Nam.
Pháp thua thì Mỹ trực tiếp nhảy vào cướp chủ quyền chia cắt Việt Nam.
Mỹ dựng lên chính quyền độc tài gia đình trị của Ngô Đình Diệm và các chính quyền độc tài quân sự sau đó và Mỹ mới là chủ nắm đầu đằng sau.
Mỹ đã tàn phá gần như toàn bộ đất nước Việt Nam: ném bom bừa bãi, rải chất độc làm chết hàng triệu dân thường. Di chứng hậu quả của sự tàn bạo đó còn tồn tại cho đến ngày hôm nay và cả trăm năm sau.
Đào khoét sâu thêm chia rẽ dân tộc.
Những mục tiêu, việc làm như trên của Mỹ ở Việt Nam là phá chứ không phải giúp Việt Nam.
Điểm ngụy biện ở đây là: xem chuyện Pháp và Mỹ giết người Việt Nam là việc nghĩa.

6. Việt Nam cộng hòa (VNCH) có dân chủ?
Chính quyền VNCH là một chính quyền do Mỹ xây dựng. Diệm là do Mỹ tuyển và đưa lên qua cuộc trưng cầu dân ý gian lận phế truất Bảo Đại. Khi Mỹ không điều khiển được Diệm thì bật đèn xanh để tướng tá ngụy giết. Các tướng tá ngụy sợ Mỹ hơn sợ tổng thống của họ. Rõ ràng Mỹ là chủ ở đây chứ không phải dân.
Nguyện vọng của dân quê miền Nam theo cộng sản không được xem xét mà chỉ bị đàn áp.
Nếu bạn xem chính quyền, quân đội Mỹ là dân Việt Nam, còn dân nông thôn Việt Nam theo cộng sản là người nước ngoài thì VNCH đúng là có dân chủ.
Một đất nước do đế quốc nước ngoài nắm đầu thì không thể gọi là dân chủ.
Điểm ngụy biện ở đây là: xem Mỹ là tay sai của ông Diệm, ông Thiệu.

7. Miền Bắc cũng nhận viện trợ và được Liên Xô và Trung Quốc giúp chả khác gì miền Nam được Mỹ và đồng minh giúp?
Lại nên lưu ý về cách dùng miền Bắc, miền Nam để đại diện phe phái một cách không chính xác/dùng ngụy biện ở trên.
Miền Bắc và Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam chỉ nhận viện trợ là để chống quân Mỹ vào Việt Nam xâm lược.
Ngụy được trả lương, chịu sự chỉ huy, điều động của Mỹ và quân đội Mỹ trực tiếp nhảy vào đánh giết người Việt Nam ngoài chuyện viện trợ ra.
Giúp đỡ viện trợ, gửi cố vấn so với đem cả nửa triệu quân trực tiếp vào xâm lược nắm đầu một nửa nước, đánh giết tàn phá cả một đất nước là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Điểm ngụy biện ở đây là: xem bạn bè giúp dân tộc sống còn và độc lập như kẻ thù, xem kẻ thù giết dân, chia rẻ đất nước và dân tộc là bạn bè...

8. Chiến tranh ý thức hệ?
Việt Nam không có vấn đề với ý thức hệ dân chủ của Mỹ. Chính quyền Việt Nam được xây dựng năm 1945 là một chính quyền đa đảng. Việt Nam không có ý định chống lại ý thức hệ gì đó của Mỹ mà chỉ muốn độc lập.
Thứ tự câu chuyện:
- Chính quyền Việt Nam dân chủ cộng hòa kêu gọi Mỹ ủng hộ độc lập cho Việt Nam, giúp Việt Nam chống Pháp quay lại, nguyện giao hảo và hợp tác toàn diện với Mỹ ngay từ năm 1945 và sau đó 1946.
- Mỹ đã phớt lờ và quay sang giúp Pháp tái chiếm Việt Nam.
- Mỹ không giúp Việt Nam lại giúp Pháp cho nên Việt Nam mới tự chống Pháp và sau đó nhờ đến Liên Xô và Trung Quốc. Nên nhớ Cộng sản Trung Quốc chưa lên nắm quyền vào những năm 1945 mà là năm 1949.
- Mỹ lại viện cớ Việt Nam nhờ Liên Xô và Trung Quốc giúp tức là chống lại ý thức hệ dân chủ của Mỹ!
Nếu ý thức hệ dân chủ của Mỹ có nghĩa là giúp đỡ thực dân Pháp cướp nước, đô hộ Việt Nam một lần nữa thì Việt Nam chống lại là đúng!
Thực tế cuộc chiến là Mỹ đem quân xâm lược muốn chia cắt Việt Nam vĩnh viễn nên người Việt Nam phải chống lại. Đó là ý thức độc lập chống lại ý thức muốn nắm đầu nước khác bằng bạo lực của đế quốc.
Việt Nam nói chung không có nhu cầu chống cộng. Cộng sản quốc tế đã giúp Việt Nam đánh đuổi thực dân Pháp thì tại sao người Việt phải chống cộng? Và mâu thuẫn giữa chủ nghĩa này hay khác trong nội bộ Việt Nam thì nước ngoài cũng không được xen vào.
Không có nước nào có quyền đem quân vào Mỹ để chống chủ nghĩa gì ở bên trong nước Mỹ cả, như vậy Mỹ không có cái quyền đem quân vào Việt Nam để chống cộng!
Nếu nói rằng vì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được 80% dân chúng ủng hộ nên Mỹ phải nhảy vào chia Việt Nam làm hai để chống cộng thì rất buồn cười và vô lý và càng không thể biện minh cho sự xâm lược của Mỹ.
Nếu bây giờ một đảng A của Mỹ nhắm chừng sẽ thua đảng B trong một cuộc bầu cử thì những người của đảng A có quyền lập ra một quốc gia mới tách rời ra khỏi nước Mỹ với sự giúp đỡ trực tiếp của một cơ quan tình báo nước ngoài không?
Chuyện như trên đã xảy ra ở Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh không có đối thủ trong một cuộc tổng tuyển cử nên Mỹ đã đem Diệm từ Mỹ về để đưa lên làm tổng thống qua một vụ trưng cầu dân ý gian lận lật đổ Bảo Đại. Cơ quan tình báo CIA của Mỹ do đại tá Edward Landsdale đã xây dựng chính quyền ngụy bằng cách tiến hành một chiến dịch chiến tranh tâm lý Passage to Freedom lôi kéo người Công giáo (catholic) miền Bắc vào làm lực lượng hậu thuẫn cho Diệm.
Điểm ngụy biện ở đây là: xem nước Việt Nam là lãnh thổ nước Pháp hay nước Mỹ chứ dứt khoát không phải của Việt Nam nên chỉ khi chúng cho độc lập thì mới được.

9. Miền Nam giàu miền Bắc nghèo suy ra miền Nam không cần miền Bắc giải phóng?
Phần lớn miền Nam là chiến trường ác liệt thì làm sao giàu? Sài Gòn giàu nhưng chỉ là một thành phố của miền Nam chứ không phải là toàn bộ miền Nam. Vì Sài Gòn là đầu mối Mỹ đổ viện trợ dân sự, quân sự, tiền lương quân lính ăn chơi vào Sài Gòn nên mới giàu và kinh tế nằm trong tay người tàu Chợ Lớn. Sự giàu có này đòi hỏi ngụy làm cai thầu chiến tranh cho Mỹ. Thôn quê miền Nam và cả miền Bắc phải bị tàn phá, hàng ngàn người phải chết vì bom đạn, chất độc mỗi ngày. Hậu quả của những sự tàn phá đó vẫn tiếp tục kéo dài hàng trăm năm. Giàu cái kiểu cả nước phải chịu khổ cho một thành phố giàu thì cần phải chấm dứt và Sài Gòn cần phải được giải phóng gấp!
Quyền lợi của một nhóm người nhỏ lợi dụng chiến tranh để trục lợi làm giàu không thể đặt trên quyền lợi của cả một dân tộc.
Miền Nam giàu như thế nào? Theo lời một phóng viên Úc thì “miền Nam được nhớ đến với một nền kinh tế dựa trên chợ đen, ma túy, đĩ điếm và trục lợi nhờ chiến tranh (South Vietnam is rememberedas having an economy based on a black market, drugs, prostitution and warprofiteering). 
Còn theo lời Thượng nghị sĩ J. W. Fulbright vào năm 1966 thì “Hòn ngọc Viễn Đông” là một “động đĩ của Mỹ”.
 Phải nói là cả Việt Nam giải phóng Sài Gòn khỏi tay Mỹ ngụy vì nếu chỉ có miền Bắc thì không thể có khả năng đó.
Điểm ngụy biện ở đây là: xem bán nước là một nghề của “giới cao quý” được tây nuôi dạy tử tế.

10. Chiến tranh mà!
Khi có ai đó nhắc đến tội ác Mỹ ngụy thì có nhiều người lại ngụy biện bằng một câu ngắn: “Chiến tranh mà” để khỏa lấp đánh đồng tất cả. Chiến tranh không tự xảy ra nên không thể đổ lỗi cho chiến tranh mà phải truy cứu ai đã gây ra chiến tranh. Nếu đồng ý chiến tranh là tội ác thì phía gây ra chiến tranh đã gây ra tội ác.
Việt Nam không có nhu cầu gây chiến tranh với Mỹ và đã không tấn công nước Mỹ.
Người Việt Nam chỉ muốn bầu cử thống nhất đất nước.
Do đó Mỹ không có bất cứ quyền, lý do gì gây ra chiến tranh ở Việt Nam. Chuyện chính trị nội bộ Việt Nam phải do người Việt Nam giải quyết.
Nhưng Mỹ đã gây ra chiến tranh và tội ác theo sau.
Và chiến tranh có luật của chiến tranh, không thể giết thường dân vô tội vạ như Mỹ đã làm. Ném bom, bắn giết một cách bừa bãi, đặt thôn quê nào đó là vùng “tự do oanh kích FFZ”, “giết tất cả những gì động đậy” thì đó là tội ác chống lại loài người.
Điểm ngụy biện ở đây là: xem quân Mỹ giết người vô tội là vô tội.

11. Đối xử sai lầm đối với ngụy quân, ngụy quyền sau ngày giải phóng.
Đối với những người chống cộng đương nhiên ngày 30 tháng 4 không phải là ngày “giải phóng” vì họ đã mất đi địa vị “lên voi”. Nhiều triệu người đã phải hy sinh cả mạng sống để Việt Nam có hòa bình thống nhất, không còn chém giết nhưng họ lại buồn hận chỉ vì địa vị ăn trên ngồi tróc bị đá đổ! Buồn hận kiểu này có nên được thông cảm không?
Họ là vàng còn cả dân tộc là cỏ rác hay sao?
Họ đã vẽ ra viễn cảnh và tuyên truyền là sẽ bị trả thù ghê gớm nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Họ chỉ bị đi cải tạo nhưng cải tạo càng lâu thì càng có khả năng đi Mỹ. Có nhiều người còn nuối tiếc rằng mình không được cải tạo đủ lâu để được đi Mỹ, buồn cười vậy!
So sánh với nội chiến Mỹ rồi bảo rằng trường hợp “bên thắng cuộc” phải đối xử với “bên thua cuộc” như nội chiến Mỹ là một so sánh khập khễnh. Nội chiến Mỹ là... nội chiến, cuộc chiến ở Việt Nam không phải là nội chiến mà là cuộc chiến tranh chống sự can thiệp thô bạo và xâm lược của Mỹ.
Mặc dù vậy sau nội chiến Mỹ, kinh tế một thời giàu có của miền Nam đã bị phá hủy. Thu nhập bình quân giảm xuống còn 40% so với miền Bắc. Tình trạng đó tiếp diễn đến một thời gian dài sau thế kỷ 20.
Sau khi Nhật tấn công Trân Châu Cảng, Mỹ đã nhốt trên 100 ngàn người Nhật cả già trẻ lớn bé vào trại tập trung chỉ vì nghi ngờ họ không trung thành với nước Mỹ.
Luật ở Mỹ cũng phạt nặng thậm chí tử hình ai dám giúp đỡ kẻ thù chống lại nước Mỹ. Nếu có thành phần làm tay sai cho nước khác xâm lược chia cắt nước Mỹ thì tôi bảo đảm sẽ chết và không còn dịp để chê Mỹ ác!
Trường hợp Việt Nam thì sau khi ra tù họ lại được định cư ở một nước giàu nhất, dân chủ tự do nhất thế giới, con cháu họ ngày nay toàn là công dân Mỹ, như vậy còn muốn gì nữa? Còn buồn còn hận gì nữa?!
Loại người này là loại người cực kỳ tham lam ích kỷ, làm như mình là bố của cả người Việt và Mỹ vậy. Người đâu tiền đâu mà cứ đổ vào cuộc chiến như thế để họ tiếp tục sướng?!
Điểm ngụy biện ở đây là: xem việc tha mạng sống cho quân đối địch là tội lỗi...

12. Nếu không giải phóng thì miền Nam cũng như Nam Hàn bây giờ?
Để một nửa giàu và một nửa kia phải đói là lựa chọn tốt hơn Việt Nam bây giờ? Có cần thiết phải như vậy không? Đầu óc bạn có còn bình thường không?
Việt Nam đã trải qua hơn 40 năm chiến tranh, 20 năm cấm vận nhưng bây giờ cũng đâu đến nỗi nào? Như vậy tại sao bây giờ lại mơ ước một nửa đói để cho một nửa kia được giàu?!
Nếu đã phải giả sử thì sao không nói rằng nếu Mỹ không chen vào chuyện của Việt Nam và bán đảo Triều Tiên thì cả hai nước đều đã độc lập và còn giàu mạnh hơn Nam Hàn bây giờ và không có thù hận chia rẽ!
Không thể trách Liên Xô hay Trung Quốc vì hai nước đó đã để yên cho người dân bán đảo Triều Tiên và Việt Nam tự quyết. Mỹ muốn chống cộng thì sang Tàu sang Liên Xô mà chống! Cộng sản Liên Xô/Tàu đâu có xâm lược Việt Nam hay Triều Tiên?
Nếu Mỹ không trực tiếp can thiệp thì đã không có chiến tranh và đã thống nhất từ lâu. Nếu có chiến tranh chăng nữa thì cũng chóng vánh và không thể gây ra tàn phá, thiệt hại, chia rẽ, hận thù lâu dài như khi Mỹ trực tiếp nhảy vào.
Trường hợp Trung Quốc vì là nước lớn nên Mỹ không dám can thiệp sâu, do đó đã cơ bản thống nhất từ 1949 và vì vậy cho dù có áp dụng đường lối kinh tế sai lầm thì vẫn có thể sửa đổi và phát triển mạnh trong suốt hơn 30 năm nay.
Nam Hàn giàu có nhưng với cái giá là phải coi Bắc Hàn là kẻ thù không đội trời chung và nếu tiếp tục chọc sùng Bắc Hàn thì tất cả có thể quay về thời kỳ đồ đá! Tương lai dân tộc không biết đi về đâu khi vì tiền mà phải phục vụ cho ý chí của Mỹ. Có cần phải trả cái giá như thế để giàu không nhỉ?
Điểm ngụy biện ở đây là: xem sự nỗ lực vươn lên của dân Hàn Quốc chắc chỉ là cỏ rác, chỉ có Mỹ là đáng kể.

Lời kết:
Ngụy biện còn nhiều nhưng tạm thế. Biết rằng rất khó nhưng chúng ta hãy cùng hy vọng một ngày nào đó các xác sống chống cộng sẽ được giải bùa mà quên đi thù hận để được nhẹ nhàng siêu thoát.