Thứ Tư, 28 tháng 2, 2024

"NGƯỜI NÓI YÊU BẠN, CHƯA CHẮC ĐÃ CHỜ ĐƯỢC BẠN. NHƯNG NGƯỜI CHỜ ĐƯỢC BẠN, CHẮC CHẮN SẼ RẤT YÊU BẠN"

Bà Nguyễn Thị Lương là vợ của liệt sĩ Nguyễn Văn Kiền. Năm 1969, anh chị biết nhau khi chị là cán bộ thanh niên xã còn anh là bí thư đoàn của một đơn vị quốc phòng. Năm 1970, hai người trở thành vợ chồng. Đúng lúc chiến trường khó khăn, anh Kiền làm đơn xung phong ra tiền tuyến.

Có lần trở về nhà, anh Kiền ôm vợ con mãi không thôi vì anh cứ thấy bất an. Anh bảo chị rằng “Con ở nhà ngoan, nghe lời mẹ, con canh mẹ cho ba nhé. Ba đi chiến đấu, thống nhất sẽ trở về”. Trước khi, anh Kiền nói rằng: "Nếu 10 năm không thấy anh về thì em lấy chồng khác nhé". Chị Lương trả lời rằng: "Em chỉ lấy chồng 1 lần thôi".


Rồi đó là lần cuối mà họ gặp nhau. Nhận giấy báo tử rồi nhưng chị cứ đợi anh thế thôi, chị thường dắt con ra ngõ đợi anh trở về. Chị biết là anh đã hy sinh, nhưng trong thâm tâm, cứ mong rằng đó là một tờ giấy gửi nhầm. Cứ mong đợi thấy hình bóng anh xuất hiện từ phía xa, rồi lao vào ôm lấy chị và con. Thống nhất được mấy mươi năm, nhưng chưa bao giờ chị thấy lại anh thêm một lần nữa.
Trong một bức thư, anh viết cho chị: "Đợi chờ thì thiệt cho em quá. Anh hy sinh vì đất nước không tiếc thanh xuân nhưng nếu có chuyện gì thì tiếc cho em lắm". Đợi chờ một con người trong bấy nhiêu năm, không phải chỉ là tình yêu nữa, mà còn là một cái gì đó vĩ đại hơn rất nhiều.

#vddc

0 nhận xét:

Đăng nhận xét