KHAI MẠC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 9 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thông tin cho biết, qua rà soát, lựa chọn, Bộ Chính trị đã thống nhất giới thiệu để Trung ương cho ý kiến đối với hơn 200 đồng chí.

Thông cáo báo chí kỳ họp 32 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ ngày 03 đến 06/12/2018 tại Hà Nội, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 32. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

UBKTTW kết luận vụ AVG: Sai phạm của ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn là rất nghiêm trọng

UBKTTW vừa họp kỳ 26 kết luận vụ AVG có những vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ TT-TT, ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn, ông Phạm Đình Trọng, của Ban Thường vụ Đảng ủy Mobifone và các ông Lê Nam Trà, Cao Duy Hải là rất nghiêm trọng.

Bốn kỳ vọng thay đổi lớn về công tác cán bộ sau 4 ngày Hội nghị T.Ư 7

Sau 4 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng được dư luận đặc biệt quan tâm, trong đó có công tác cán bộ, bởi đây là vấn đề “nóng” trong tình hình hiện nay.

“NGỤY” - BẢN CHẤT VÀ TÊN GỌI

Ngày 02/9/1945, sau khi Cách mạng tháng Tám do Việt Minh lãnh đạo thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập chính thức khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018

HUỲNH THỤC VY - KẺ “BUÔN TRỨNG” HOÀN HẢO!

Hôm nay, Chuối xin bàn về chuyện của “thánh nữ” Huỳnh Thục Vy - cái tên không xa lạ trong giới “rận chủ”, người đã dùng cả tuổi thanh xuân để “cống hiến” cho phong trào đấu tranh dân chủ chống chính quyền Việt Nam với sự hậu thuẫn của những cá nhân, tổ chức cùng chí hướng ở hải ngoại; bà chủ của cái gọi là “Hội phụ nữ nhân quyền” (tổ chức được một số nước phương Tây hậu thuẫn để quy tụ lực lượng đấu tranh dân chủ là nữ giới, thúc đẩy phát triển “lực lượng đối lập” vào phái nữ)… Hôm nay (ngày 30/11/2018), Tòa án nhân dân Thị xã Buôn Hồ, Đăk Lăk sẽ tiến hành xét xử vụ án Huỳnh Thục Vy vì hành vi “xúc phạm quốc kỳ”.

Huỳnh Thục Vy – Kẻ “buôn trứng” hoàn hảo!
Huỳnh Thục Vy xịt sơn vào Quốc kỳ
Kết quả trên là cái giá phải trả cho chuỗi hành động chống đối ngông cuồng, coi thường pháp luật của Huỳnh Thục Vy, mà đỉnh điểm là hành động xịt sơn, bôi bẩn và buông lời thóa mạ quốc kỳ vào ngày 01/9/2017. Dân tình chưa kịp vui mừng, hả hê và đang ngóng cổ chờ đợi một kết cục đích đáng cho người đàn bà sống bằng nghề chống phá đất nước, ngửa tay nhận tiền hải ngoại, “cõng rắn cắn gà nhà” này thì mới đây, khi ngày xét xử đã cận kề, bất ngờ trên facebook cá nhân của mình, Vy ỏn ẻn thổ lộ: “Mình đang mang thai 8 tuần. Và vì đang ốm nghén nặng, mình cần ghế ngồi và được chăm sóc y tế trong phiên tòa sắp tới…” (Đậu xanh rau má! Không lẽ chửi thề?).

Huỳnh Thục Vy – Kẻ “buôn trứng” hoàn hảo!
Status thông báo Huỳnh Thục Vy mang thai kèm với giấy siêu âm thai
Em từng chửi chính quyền, chửi chế độ này thánh thót như hát bội, em chửi như tế cha em chết, mà sao giờ em đòi hỏi nhiều thứ ở cái chế độ này vậy Vy? Em lợi dụng sự nhân đạo của pháp luật Việt Nam quen thói rồi, đúng không? Em đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, em biết pháp luật chưa bắt em trả giá, nên thời gian qua em mới tự tin “quậy” hết cỡ mà không sợ bị gô cổ. Bằng chứng là từ hồi Cơ quan cảnh sát điều tra thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) khởi tố em vì hành vi “xúc phạm quốc kỳ”, em vẫn được tại ngoại tới giờ đấy thôi.
 Không nói thì ai cũng biết thừa, Vy ạ! Với bản tính ma lanh, bất chấp thủ đoạn, kiếm tiền bằng mọi giá, thậm chí chà đạp, hạ bệ  những “đồng nghiệp” ngay trong giới dâm chủ của mình, thì lần “chửa đúng thời hạn” này của em chung quy lại cũng chỉ là một tấm lá chắn mới cho “con đường chửi mướn” của em thôi, phỏng ạ? Vì con em đã 2 tuổi rồi, cái thời hạn 36 tháng kia sắp hết. Đúng không? Sao mà em khéo thế?

Ai chả biết, em nghe lời cái thằng luật sư dâm chủ Võ An Đôn tỉ tê đấy phỏng? Cái thằng nghĩ cũng tài thật, hết xúi thân chủ cởi truồng khi vào đồn Công an, giờ lại xúi đàn bà con gái chửa phưỡn bụng ra để tha hồ làm chuyện phi pháp. Trình độ của luật sư dâm chủ, nghĩ ra thì cũng chỉ hạ đẳng đến thế là cùng.

Huỳnh Thục Vy – Kẻ “buôn trứng” hoàn hảo!
Võ An Đôn hướng dẫn Huỳnh Thục Vy cách tránh án tù bằng việc mang thai
Nghe nói, em sợ cái án đang treo lơ lửng trên đầu ấy lắm. Sao lúc em quậy, lúc em cào phím chửi bới chính quyền, lúc em may áo dài, cờ vàng ba sọc, lúc cầm sơn xịt và buông lời xúc phạm lá cờ đỏ sao vàng, em không sợ? Em sợ tới mức nghe cái thằng Đôn nó xúi “chửa đi” là em chửa ngay và luôn thế hử? Tài thật! Nghe bảo, em sợ “chửa không đúng thời hạn”, hay là tại sau bao năm tháng ăn chơi, chồng 1 đời, bồ một gánh, em “tịt” bố nó rồi gì ấy, nên phải lật đật chơi trò thụ tinh nhân tạo! Mà cũng nghe bảo, do đang tại ngoại chờ ngày xét xử, bị cấm đi khỏi nơi cư trú nên em không thể đi Sài Gòn làm thụ tinh được, đành bấm bụng nhả tiền thuê bác sĩ về tận nơi để thụt thụt cấy cấy. Nghe nói chi phí khá tốn kém! Dự là thời gian tới đây, sau phiên tòa, em sẽ vin vào cái vụ “chửa mà không được sướng” này để khóc tu tu với đám rận chủ và đồng lưu ở hải ngoại, chủ yếu là than nghèo kể khổ để… gỡ lại vốn đấy mà!
Thôi thì cái vụ chửa đẻ của đàn bà, không nên bàn đến nhìu! Vì dù sao “cái ấy” cũng là của em, em muốn cho ai thì cho, muốn dùng ra sao thì dùng, đó là quyền của em. Chỉ tởm một nỗi là bản tính con buôn của em nó ăn sâu vào máu quá. Em buôn cả trứng mình, em biến thiên chức của người phụ nữ thành cơ hội để kiếm tiền, để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Vãi đạn!
Nhưng em tính sai đường rồi, Vy ạ! Em sẽ không bị tống giam vào lúc này, như em đã tính toán: “Mình đoán: mình sẽ bị house-arrest chứ không thể bị tống giam vì con mình đang nhỏ và mình thì đang mang thai”. Nhưng cái bụng của em chỉ giúp em trì hoãn thời gian thi hành án, chứ nó không giúp em thay đổi được bản án nghiêm khắc mà pháp luật dành cho em. Trừ phi em “đẻ nữa, đẻ mãi” theo lời thằng Đôn nó xúi, chứ em mà ngừng đẻ thì ngày em xộ khám chỉ là chuyện thời gian. Đến lúc đó, bầy con nheo nhóc của em lại bơ vơ, bất vất, thất đức lắm em ạ! Mà khi ấy, cái thằng luật sư dâm chủ Võ An Đôn, người góp công trong các phi vụ chửa đẻ của em ấy, nó cũng chẳng chịu trách nhiệm được cho em đâu!
Và vì em tuyên bố: “Coi các phiên tòa dưới chế độ độc tài này là các trò hề công lý” nên em éo có quyền đòi hỏi, em ạ! Nào ghế ngồi, nào chăm sóc y tế… Không nói thì người ta cũng bố trí cho em thôi, chả ai dại để em chết tại phiên tòa cho mang nợ! Nhưng cái trò đời vin vào cái vụ chửa đẻ để yêu sách, nó hài lắm! Nào thì “Xin bà con đồng hành cùng bầu mình nha. Mình ốm nghén dữ lắm. Không biết ra tòa có bị nôn mửa hay không nữa”. (Thật là lộn tiết!)
Cuối cùng, túm lại là cầu chúc cho phi vụ buôn trứng lần này của em thành công! Mà chắc là sẽ thành công! Vì nếu không em không xộ khám thì cũng bị tống xuất khỏi đất nước này như đám anh chị của em thôi! Cố gắng giữ gìn sức khỏe, ăn uống nhìu vào, chăm sóc buồng trứng để còn đẻ vài lần nữa em nhé! Dự là từ đây đến hết đời thì chỉ cần đẻ khoảng chục lần nữa thôi. Chuẩn bị tư trang cho tuổi già “cơm nhà nước nuôi ba bữa, cửa nhà không cần lo”, em nhé!./.


@Chuối!

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2018

TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NÓI VỀ VIỆC KỶ LUẬT ÔNG CHU HẢO

Cho rằng suy thoái về chính trị còn nguy hiểm hơn suy thoái về kinh tế, “phải kỷ luật một vài người để cứu muôn người”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lý giải trước cử tri về việc kỷ luật ông Chu Hảo.

TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NÓI VỀ VIỆC KỶ LUẬT ÔNG CHU HẢO
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng kỷ luật một người là để cứu muôn người
Sáng nay (24/11), trả lời ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội về việc chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, đảm bảo an ninh, quốc phòng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, cử tri nêu rất đúng, vì chúng ta vẫn xác định phải đặc biệt quan tâm đến ổn định chính trị đất nước mới phát triển được.
“Đây là vấn đề vô cùng hệ trọng, là vấn đề chiến lược liên quan đến tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ chúng ta. Sợ rằng Đảng, Nhà nước chúng ta, cán bộ chúng ta thoái hóa, biến chất. Tại sao Trung ương phải nói chống tự diễn biến, tự chuyển hóa từ trong nội bộ?” - Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói và cũng nhân đây báo cáo cử tri về việc “vì sao xử lý kỷ luật ông Chu Hảo”, dù đây không phải tham nhũng.
“Tự diễn biến, tự chuyển hóa trong mỗi con người nó biến mình thành người khác lúc nào không biết, nó lái con đường của chúng ta đi vô cùng phức tạp. Về cơ bản là rất tốt rồi, nhưng không phải không có những người cậy mình có chút công lao để sinh ra kiêu ngạo, muốn nói gì thì nói, phán gì thì phán, nói trái điều lệ, nói trái cương lĩnh. Thế ông có còn đảng viên nữa không, chưa nói là cán bộ. Vừa rồi phải khai trừ khỏi Đảng một vài trường hợp khác. Lúc đầu cũng kêu thế nọ thế kia, giờ có kêu gì được nữa không? Xử như vậy có đúng không?”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Bất cứ ai nếu có suy thoái chúng ta phải giáo dục chứ, phải uốn nắn chứ. Kỷ luật một vài người để cứu muôn người cơ mà, để người khác đừng phạm vào nữa, đừng cậy mình thế này, thế nọ, là công thần rồi phê phán hết cả, phơi bày hết cả thì chế độ này sẽ ra làm sao?”.
“Về mặt chính trị, suy thoái còn nguy hiểm hơn cả kinh tế”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tham nhũng vặt như "ghẻ ruồi"

Về việc cử tri đề nghị phải giám sát chặt chẽ hơn nữa công tác cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh ông rất tán thành và cho biết vừa rồi Đảng đã ra hàng loạt quy định về công tác cán bộ.
“Mới hôm qua, chúng ta họp tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 về vai trò nêu gương, nói đích danh Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương 200 ông này nêu gương, gương mẫu, không có chuyện gì thì nó sẽ khác. Chúng ta phải giáo dục tính Đảng, lòng yêu nước, tính chính trị, mẫu mực về mọi mặt mới được” - Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu và nhấn mạnh thêm vai trò nêu gương của các cán bộ hưu trí để giới trẻ noi theo.
Về việc cử tri kiến nghị phải khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, “trên bảo dưới không nghe”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói chúng ta cũng đang làm và bên dưới cũng đang chuyển động.
Bên cạnh đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng nhắc lại, “cách đây vài tuần, tôi nói phải tập trung chống tham nhũng vặt.
“Tham nhũng vặt như ghẻ ruồi, rất khó chịu. Đến cửa nào cũng phải tiền, không có tiền nó không trôi, “bôi trơn” mà. Xin giấy tờ học hành cho con, cho cháu, chuyển chỗ nọ chỗ kia... có phong bì thì được nhanh, không có ông ấy cứ ngâm đấy. Nó khó chịu lắm và làm hư hỏng cán bộ. Chuyện đó không phải chuyện nhỏ” - Tổng bí thư, Chủ tịch nước lưu ý./.

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2018

Nguyễn Công Chính - lạc lối đến bao giờ!?

Kỳ 2: Nguyễn Công Chính - tên “tà dâm khoác áo mục sư”!

Nguyễn Công Chính không những là một tên lưu manh chính trị, đã lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để làm mảnh đất, nguồn sống cho bản thân y và gia đình mà còn nổi tiếng với tình sử hèn hạ của mình - một tên “tà dâm khoác áo mục sư” đúng nghĩa. Bởi y chuyên dụ dỗ con gái nhà lành, quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ, đặc biệt là những thiếu nữ người đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. 


Nguyễn Công Chính - lạc lối đến bao giờ!?

Qua nhiều nguồn thông tin được biết, trước khi “danh chính, ngôn thuận” về chung một nhà với mụ vợ là Nguyễn Thị Hồng, thì Chính là một kẻ ăn chơi trác táng, chăm làm thì ít, đàn đúm, đập phá thì nhiều. Vào năm 2008, khi bị cơ quan chức năng kiểm tra hành chính, ngoài những tài liệu tuyên truyền, phản động thì trong máy tính xách tay của y nguyên một ổ phim sex đủ thể loại, lõa lồ, dung tục đến mức bệnh hoạn. Chắc hẳn rằng, ngoài việc “thẩm du” kinh tự viết hay xem video về giáo lý, giáo luật thì việc đắm mình trong những thước phim “nguyên thủy”, đồi trụy này là liều thuốc kích thích để y ra sức chống phá chăng!? Nhưng đó mới chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”, bởi y còn làm những điều nhục nhã và thú tính khủng khiếp hơn nhiều. Chả là, để thỏa mãn cho bản năng nhục dục của mình, y đã lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin và thiếu hiểu biết của các thiếu nữ người dân tộc thiểu số để làm điều xằng bậy. Những thiếu nữ của bản làng Tây Nguyên đang độ tuổi trăng tròn, chất phác, thật thà, vô tư như gió đại ngàn… nhưng chỉ vì những lời dụ dỗ đường mật, lầm tin đi theo những giáo phái phản phúc của y, mà không biết rằng mình đã trở thành miếng mồi, thú tiêu khiển của kẻ “sói đội lốt người” như Nguyễn Công Chính. 
Điển hình, y đã sử dụng vỏ bọc mỹ miều “mục sư”, “chủ tịch” của mình, để lừa đảo tình cảm và quan hệ tình dục nhiều lần với một nữ tín đồ tên R.H.T, thuộc hội thánh Plei Mơnú (Tp. Pleiku, Gia Lai). Khi đã “no xôi, chán chè”, y bắt đầu lộ rõ bộ mặt “sở khanh” của mình và chơi bài “quất ngựa truy phong”, ruồng bỏ thân xác bé nhỏ của thiếu nữ kia… Để chứng minh cho việc này, xin trích lời của mục sư Nguyễn Hồng Quang có bản tường trình gửi các tổ chức có liên quan đến Giáo hội Mennonite, nguyên văn những ý chính: “Năm 2006, cô H., sinh năm 1980, dân tộc Ja Rai, ở Pleiku đã bị ông Nguyễn Thành Long (tức mục sư Nguyễn Công Chính) lợi dụng danh nghĩa là người thầy truyền đạo nói dối, lừa cô là yêu cô nên dùng sức và dùng lời ngon ngọt, dụ dỗ để quan hệ tình dục nhiều lần (cô H. chỉ nhớ có 5 lần). Trong khi đó, ông Chính cũng lén lút lợi dụng danh nghĩa truyền đạo để quan hệ với nhiều cô gái khác”. Nhưng đốn mạt hơn, thời gian sau y còn khi rủ rê, lôi kéo cho đám đồng đạo của mình như Nguyễn Thành Nhân hay Quách Tâm xem những thước phim “bệnh hoạn”, xướng cảnh quan hệ tình dục với một người phụ nữ khác mà chính y đảm nhiệm vai nam chính! Phải chăng, y muốn truyền đạt kinh nghiệm “trò chơi xác thịt” cho đồng đạo mất dạy của mình!? Hơn nữa, y còn từng “ăn dầm ở dề” với một người phụ nữ tên D., đến nỗi có con riêng nhưng phủi bay trách nhiệm của một người cha đối với giọt máu của mình. Khốn nạn đến thế là cùng! 
Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả để nói hết bản chất “thú tính” của y, khi vào năm 2007, trong một lần tình cờ gặp Chính, cô gái bé nhỏ người Ja Rai tên Y.V ở Kon Tum trở thành con mồi, nạn nhân tiếp theo cho con thú đói này. Sau khi gặp Y.V tại nhà một người bạn ở phường Lê Lợi, TX. Kon Tum (nay là Tp. Kon Tum), y đã giới thiệu mình là Chủ tịch của hội này, nhóm nọ… rồi tỏ vẻ quan tâm đến việc học hành, gia cảnh của Y.V; hứa hẹn sẽ đưa Y.V vào Tp.HCM học anh văn, vi tính, (thực chất là đi học lớp giáo lý tại nhà đối tượng Nguyễn Hồng Quang tại Tp. HCM), dùng bút màu đẹp đẽ nhưng tởm lợm; vẽ ra một tương lai rộng mở, xán lạn cho cô… Để tạo lòng tin cho gia đình Y.V, Chính đã đến thăm hỏi, hứa hẹn với cha mẹ của Y.V, rồi hứa sẽ cấp học bổng 100 Mỹ kim/tháng. Thân làm cha mẹ, khi được “người tốt” như Chính giúp đỡ, thì họ đã vui mừng và đồng ý, không chút mảy may nghi ngờ. Nhưng họ đâu biết rằng, sự nhẹ dạ, cả tin của mình đã vô tình đẩy con gái vào cạm bẫy của kẻ cầm thú như Chính. Một thời gian sau, vào cuối năm 2017, Nguyễn Công Chính đưa Y.V vào đất Sài thành. Trong buổi sáng đầu tiên ở đó, bộ mặt trơ trẽn, lọc lừa của y bắt đầu lộ ra, hắn biết rằng sẽ có anh trai của Y.V ra đón và chở tới lớp học, nên đã tìm mọi cớ để trì hoãn, cò cưa, nhằm thực hiện ý đồ đen tối của mình. Và khi tìm được cớ để che mắt anh trai Y.V, hắn kéo Y.V lên xe taxi, rồi chạy thẳng đến khách sạn G.V, đường Trần Não, Q.2, Tp.HCM. Như được mở cờ trong bụng, với ánh mắt thèm thuồng, cộng với sức khỏe của một “con vật”, hắn đã cướp đi sự trong trắng của Y.V. Mặc dù cô gái ấy đã van xin, khóc lóc, đã dùng tất cả sức lực “bình sinh” còn lại của mình để chống cự và ngăn cản ham muốn dục vọng của hắn, nhưng vì sức yếu lại mệt mỏi do say xe, nên đành bất lực và cắn răng cam chịu. Khi đã thỏa mãn “cơn khát” của mình, hắn hùng hổ hăm dọa cô, rằng nếu nói chuyện này với bất kỳ ai sẽ không yên thân, hắn uy hiểm sự an toàn cho cô và gia đình. Sau lần ấy, hắn chuồn mất tăm, không còn liên lạc với cô gái tội nghiệp ấy nữa. Chỉ một lần duy nhất hắn “sót chút tình thương”, nhờ người gửi cho Y.V 50.000đ; xin thưa là 50.000đ (năm mươi nghìn đồng), chỉ từng ấy tiền để đổi lấy sự trinh trắng, ngây thơ của một người con gái, thật đúng là kinh tởm vô cùng Nguyễn Công Chính ạ! 
Liên quan đến vụ việc này, Nguyễn Hồng Quang cũng trình bày như sau: “Cô Y. viết đơn gửi cho Giáo hội và viết đơn tố cáo lên Công an tỉnh Gia Lai về hành vi Nguyễn Công Chính cưỡng hiếp. Tôi yêu cầu Giáo hội giúp đỡ tinh thần an ủi cô Y., đồng thời cho hiệp hội thông công các sắc tộc biết và đọc thư tố cáo của Y. Tiến hành các bước để tiếp cận sự thật và khuyên ông Chính trình bày toàn bộ sự việc và ăn năn. Nhưng ông Chính hăm dọa mọi người và nói xấu rằng “Con Y. là loại gái...!”. Mục sư Hoàng Văn Phụng đã tiếp xúc và nhận thấy em Y. là một người có hoàn cảnh đáng thương”. Chính những hành vi trên cộng với những thủ đoạn thâm độc của y như kẻ chia rẽ Giáo hội, chia rẽ các sắc tộc, vu cáo người khác..., nên vào ngày 03/7/2018, Nguyễn Hồng Quang đã triệu tập “đồng đảng” của mình, ký tên vào “Biên bản rút phép thông công” (tức không còn danh nghĩa tín đồ) với Chính.
Và rằng, sau khi được “xuất khẩu” khi sang Mỹ trú ngụ, hắn còn giở thêm thói vô ơn với đám đồng đảng của mình. Hắn tố cáo Nguyễn Đình Thắng - kẻ cầm đầu “Hội cứu trợ người vượt biển”; rằng, Thắng là chuyên viên lừng danh với chiêu “của người phúc ta, mượn hoa cúng phật”, còn hắn là nhà tu hành đã và đang tranh đấu cho đất nước và các dân tộc, tôn giáo của Việt Nam. Trong khi chính Thắng là người đã cùng Trần Thanh Vân lặn lội ra tới tận sân bay đón hắn khi mới chân ướt, chân ráo tới xứ người. Cùng với đó, như đã nói ở kỳ trước, hắn đã và đang tập hợp đám ô hợp, chống phá lưu vong, như Y Hin Niê, Andrew Từ, Nay Rong, Y Siu H’Long… rồi công bố thành tập cái tổ chức mới, được gọi là “Hội đồng các dân tộc và tôn giáo Việt Nam” với mục đích tập hợp lũ chống phá, và biết đâu từ “mảnh đất” mới này, hắn lại tha hồ kêu gọi hỗ trợ tiền bạc và vật chất để làm giàu và “bóc bánh trả tiền” với gái Tây lông. 
Nhưng liệu rằng một người đạo đức suy đồi, liêm sĩ và bội bạc, vong ân bội nghĩa như Nguyễn Công Chính đã xứng đáng “làm người”, xứng đáng với vai trò một người chồng, người cha hay chưa, chứ đừng nói là mục sư, chuyên đi rao giảng, răn dạy cho tín đồ về điều hay lẽ phải. Thêm nữa, cùng bề dày “phản nước - hại dân”, đậm mùi phản trắc, loại cặn bã của xã hội như hắn liệu còn được mấy tổ chức, cá nhân mù quáng, tin tưởng và đi theo hắn? Có chăng cũng những kẻ tâm thần, thiếu thuốc như tên ĐM Quân, Tạ Phong Tần hay là Ngô Kỷ mà thôi… Rồi đây, cái “tổ quạ” của hắn cũng sẽ chết yểu và tan đàn xẻ nghé, bởi kẻ đứng đầu như hắn là đại diện tiêu biểu cho tận cùng của sự khốn nạn và táng tận lương tâm! 
“ CÔNG bất sáng - CHÍNH chắc tà” 
ĐỜI CÁT 

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018

Cần tránh những nhận thức sai lệch từ việc kỷ luật ông Chu Hảo


Những ngày qua, không gian mạng lan truyền những luồng tư tưởng khác nhau về việc UBKT Trung ương kết luận và thi hành kỷ luật ông Chu Hảo vì đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, vi phạm tư cách, tiêu chuẩn đảng viên và quy định những điều đảng viên không được làm; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.


Những bình luận đa chiều được các tài khoản facebook tán phát trên mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động đã lợi dụng việc này để xuyên tạc, đả phá chế độ. Do đó, cần nhận diện vấn đề một cách khách quan trên những điểm căn bản sau:
Thứ nhất, việc thi hành kỷ luật Đảng, kịp thời đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tiêu chuẩn là yêu cầu khách quan.
Trong 8 nguyên tắc xây dựng Đảng, có nguyên tắc: Đảng kết nạp những người ưu tú của giai cấp công nhân, nhân dân lao động vào Đảng, kịp thời đưa những người không đủ tiêu chuẩn đảng viên ra khỏi Đảng. 
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Đảng Cộng sản Việt Nam thẳng thắn nhìn vào sự thật khách quan, đánh giá đúng và kiên quyết khắc phục những yếu kém, hạn chế, khuyết điểm để làm tròn “sứ mệnh”. Luôn đòi hỏi duy trì, thực hiện nghiêm kỷ luật Đảng, kịp thời đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tiêu chuẩn đảng viên là việc làm tất yếu.
Thứ hai, việc kỷ luật ông Chu Hảo và nhận diện “hiệu ứng Chu Hảo”.
Trước hết, quyết định kỷ luật đảng viên Chu Hảo căn cứ vào Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, căn cứ vào kết luận của cơ quan chức năng về sai phạm của ông Chu Hảo. 
Từ năm 2005, ông Chu Hảo nghỉ hưu (không còn là Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ) và chuyển sang công tác ở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. 
Với cương vị là Tổng Biên tập, Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức, ông đã lựa chọn, biên tập, xuất bản nhiều cuốn sách có nội dung sai phạm, trái quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng. Đặc biệt, từ năm 2009 đến năm 2018, ông Chu Hảo tiếp tục xuất bản những cuốn sách có nội dung vi phạm, trong đó có 2 cuốn nội dung vi phạm về chính trị, tư tưởng bị cấm phát hành; 17 cuốn sách sai phạm ở mức độ ít nghiêm trọng và 5 cuốn không được phép tái bản. 
Bên cạnh đó, việc nói, viết và làm theo Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đồng chí Chu Hảo có biểu hiện vi phạm nghiêm trọng. Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã mời ông Chu Hảo đến làm việc, trao đổi, phân tích, làm rõ và yêu cầu chấm dứt vi phạm nhưng ông vẫn tiếp tục vi phạm, tiếp tục sáng lập, tham gia các hội, nhóm, diễn đàn, câu lạc bộ và các tổ chức khác và có các hoạt động để truyền bá, tư tưởng quan điểm sai trái của mình. Ông Chu Hảo mắc phải những sai phạm có hệ thống, kéo dài, thể hiện tư cách đạo đức cách mạng của người đảng viên xuống cấp, không giữ được lập trường tư tưởng chính trị, rơi vào “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 
Theo UBKT Trung ương, vi phạm của ông Chu Hảo là rất nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội. Do đó, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Hảo.
Đảng có trường tồn, giữ được niềm tin của nhân dân khi và chỉ khi Đảng trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. Đảng Cộng sản Việt Nam phải tuân thủ và thực hiện đúng những nguyên lý cơ bản về xây dựng Đảng; trong đó, quy luật đào thải đòi hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam phải thực hiện nghiêm kỷ luật Đảng, kịp thời xử lý những đảng viên vi phạm kỷ luật.
Từ việc kỷ luật ông Chu Hảo, những ngày qua, trên không gian mạng có nhiều ý kiến bình luận trái chiều, các thế lực thù địch, phản động tán phát nhiều bài viết có nội dung chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện tượng này được gọi là “hiệu ứng Chu Hảo”.
Từ “hiệu ứng Chu Hảo” cho thấy: (1) Một số ý kiến bày tỏ quan điểm trái chiều, kiến nghị UBKT Trung ương xem xét lại quyết định kỷ luật ông Chu Hảo và những đảng viên tuyên bố “bỏ Đảng” để ủng hộ Chu Hảo thì đây là những trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, không giữ được phẩm chất cách mạng của người đảng viên, đang từng bước từ bỏ lập trường đúng đắn, rơi vào ngả nghiêng, dao động, biến chất. Những con người này đều không xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. (2) Những thông tin của các thế lực thù địch, phản động tán phát trên không gian mạng có liên quan đến ông Chu Hảo đều nhằm mục đích chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, xuyên tạc, bóp méo sự thật, kích động gây mất đoàn kết nội bộ Đảng.
Thứ ba, sự thật về chuyện hai đảng viên là quân nhân tuyên bố “bỏ Đảng” để ủng hộ Chu Hảo.
Từ sự kiện này, trên mạng xã hội facebook đã xuất hiện thông tin về việc tuyên bố “bỏ Đảng” của hai đảng viên là quân nhân gồm: Nguyễn Hữu Hiếu và Trần Nam. Cụ thể về hai trường hợp này như sau:
* Nguyễn Hữu Hiếu, sinh năm 1990, quê ở Thiệu Tân, Thiệu Hóa, Thanh Hóa; trú quán: Nghĩa Thành, Châu Đức, Bà Rịa - Vùng Tàu; vào Đảng ngày 30/10/2011. Trước khi bị kỷ luật và bị loại ra khỏi quân đội là Trung úy, Trung đội trưởng, Trung đoàn 152 Quân khu 9. 
Quá trình công tác, Hiếu hoàn thành nhiệm vụ thấp, năm 2016 là đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, có biểu hiện dao động tư tưởng, không yên tâm công tác, tham gia một số hội nhóm trên mạng có tư tưởng trái với đường lối, quan điểm của Đảng; tham gia chia sẻ, tán phát các tài liệu có nội dung chống phá Đảng, nhà nước. Đơn vị quản lý đã nhiều lần gặp gỡ, giáo dục, động viên, nhưng Hiếu không có sự thay đổi.
Ngày 16/8/2017, Nguyễn Hữu Hiếu đã bị kỷ luật cảnh cáo về Đảng và chính quyền. Quyết định kỷ luật của Đảng ủy Trung đoàn 152 nêu rõ: “Đồng chí Hiếu có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đã đăng bài phát tán trên mạng xã hội trái với quan điểm của Đảng, nhà nước, quân đội. Mặc dù đã được các cấp giáo dục, kiểm điểm nhưng đồng chí Hiếu không có ý thức chấp hành, vẫn tiếp tục sai phạm, đăng tải, chia sẻ với động cơ bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng, nhà nước. Hành vi vi phạm của đồng chí Hiếu là rất nghiêm trọng, trái với đường lối, chủ trương của Đảng, nhà nước, gây ảnh hưởng đến phẩm chất truyền thống, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ của đơn vị”
Ngày 15/9/2017, Nguyễn Hữu Hiếu viết đơn xin phục viên và được tổ chức giải quyết cho ra quân đúng thủ tục quy định.
* Trần Nam, sinh năm 1960, quê quán: Trung Nguyên, Yên Lạc, Vĩnh Phúc; trú tại phường Lộc Tiến, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng; vào Đảng năm 1999. Tháng 10/1997, Trần Nam là Giám đốc Xí nghiệp sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, Công ty Lâm Viên (Học viện Lục quân); từ năm 2001 - 2008, là Phó Giám đốc Công ty Lâm Viên. 
Từ năm 2011 - 2015, là trợ lý Ban Tham mưu kế hoạch, Phòng Hậu cần (Học viện Lục quân). Từ tháng 6/2015 Nam nghỉ chờ hưu với cấp bậc Trung tá quân nhân chuyên nghiệp, đến tháng 6/2016, Nam nghỉ hưu. 
Thời gian gần đây, Trần Nam đăng tải và chia sẻ trên trang facebook cá nhân nhiều nội dung từ những trang phản động, có thông tin xấu độc, xuyên tạc, nói xấu Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, nói xấu Đảng, Nhà nước.
Như vậy, cả hai trường hợp Nguyễn Hữu Hiếu và Trần Nam đã không còn công tác trong QĐND Việt Nam nữa. Thời điểm hai trường hợp này tán phát thông tin có nội dung “bỏ Đảng” đã không còn là đảng viên trong Đảng bộ Quân đội. 
Do đó, những thông tin trên mạng xã hội facebook về hai trường hợp trên là không đúng sự thật. Việc tán phát thông tin đó chỉ là chiêu trò chống phá của các thế lực thù địch, phản động nhằm thực hiện âm mưu phi chính trị hóa lực lượng vũ trang; tung tin sai lệch, kích động tư tưởng “bỏ Đảng”.
Từ “hiệu ứng Chu Hảo”, các đơn vị cơ sở trong lực lượng vũ trang cần làm tốt một số nội dung sau:
(1) Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng nhận diện “hiệu ứng Chu Hảo”, phân biệt đúng, sai, thực hiện thắng lợi công tác đấu tranh tư tưởng, lý luận trên không gian mạng trong giai đoạn hiện nay. 
(2) Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện khoa học, hiệu quả việc quản lý các mối quan hệ xã hội của cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp có biểu hiện vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật của lực lượng vũ trang. 
(3) Các tổ chức cơ sở Đảng duy trì, thực hiện nghiêm chế độ quy định, nhất là công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời giáo dục, kỷ luật những đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm. 
(4) Làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc nắm bắt thông tin những đảng viên là cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu, ra quân và những đảng viên thuộc đơn vị tham gia sinh hoạt hai chiều tại chi bộ, Đảng bộ địa phương.
Thực tiễn lịch sử đã chứng minh: “Tất cả những đảng cách mạng đã bị tiêu vong cho đến nay, đều bị tiêu vong vì tự cao tự đại, vì không biết nhìn rõ cái gì tạo nên sức mạnh của mình và vì sợ sệt không dám nói lên những nhược điểm của mình”. (V.I. Lênin: Toàn tập, Sđd, t. 45, tr. 141). 
Vì vậy, một đảng “công khai thừa nhận sai lầm, tìm ra nguyên nhân sai lầm, phân tích hoàn cảnh đã đẻ ra sai lầm, nghiên cứu cẩn thận những biện pháp để sửa chữa sai lầm ấy, đó là dấu hiệu chứng tỏ một đảng nghiêm túc, đó là đảng làm tròn những nghĩa vụ của mình” (V.I. Lênin: Toàn tập, Sđd, t. 41, tr. 51). 
Do đó, đòi hỏi tất yếu khách quan trong mọi giai đoạn cách mạng là thực hiện thắng lợi công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; những vi phạm của cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng cần phải xử lý nghiêm túc, kịp thời, đưa ra khỏi Đảng những con người không còn đủ tư cách của người đảng viên để Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh. 
Trong vấn đề này luôn đòi hỏi sự nhận thức đúng đắn “không có vùng cấm”, “không ai đứng trên, đứng ngoài pháp luật”, “tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng”.

Đại tá, ThS Lê Hồng Quyền

Thứ Hai, 19 tháng 11, 2018

Quốc hội đã thông qua Luật Công an nhân dân sửa đổi

Giám đốc công an ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I có trần quân hàm Thiếu tướng.

Sáng 20/11, Quốc hội đã thông qua Luật công an nhân dân sửa đổi với 416/464 đại biểu có mặt tán thành, đạt gần 86%; có 40 đại biểu bấm nút không đồng ý thông qua luật, chiếm hơn 8,2%. Đây là tỷ lệ không đồng ý nhiều hơn so với một số Luật được Quốc hội thông qua gần đây.
Trước đó, khi biểu quyết thông qua điều 25 quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân, chỉ có 354/465 đại biểu có mặt tán thành, đạt gần 73%.
Theo điều 25, cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan là: Đại tướng đối với Bộ trưởng Công an; Thượng tướng với Thứ trưởng, số lượng không quá 6; Trung tướng, số lượng không quá 35.

Quốc hội đã thông qua Luật Công an nhân dân sửa đổi
Các đại biểu ấn nút thông qua luật ở Quốc hội.
Những người có cấp bậc hàm Trung tướng gồm Cục trưởng, Tư lệnh và tương đương của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an. Các đơn vị này phải có một trong các tiêu chí, như: Chức năng, nhiệm vụ tham mưu chiến lược, đầu mối phối hợp với các bộ, ngành, địa phương; có hệ lực lượng theo ngành dọc, quy mô hoạt động toàn quốc, trực tiếp chủ trì phối hợp hoặc tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; có chức năng nghiên cứu, hướng dẫn, quản lý nghiệp vụ toàn lực lượng.
Cũng theo quy định của Luật, Bộ Công an có số lượng Thiếu tướng không quá 157. Những người có cấp bậc hàm Thiếu tướng gồm Cục trưởng của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và chức vụ, chức danh tương đương; Giám đốc Công an tỉnh, thành trực thuộc Trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I và là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, diện tích rộng, dân số đông (số lượng không quá 11); Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương (số lượng không quá 3).
Bên cạnh đó, cấp bậc hàm Thiếu tướng còn dành cho Phó cục trưởng, Phó tư lệnh và tương đương của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an (17 đơn vị mỗi đơn vị không quá 4, các đơn vị còn lại mỗi đơn vị không quá 3); Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phó giám đốc Công an TP HCM (mỗi đơn vị không quá 3)...

Sỹ quan biệt phá được hưởng chính sách như công tác trong ngành Công an

Theo điều 29 Luật Công an nhân dân (sửa đổi), căn cứ yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, cấp có thẩm quyền quyết định biệt phái sĩ quan đến công tác tại cơ quan, tổ chức ngoài lực lượng theo quy định của pháp luật.
Sĩ quan biệt phái được hưởng chế độ, chính sách như sĩ quan đang công tác trong Công an nhân dân; khi kết thúc nhiệm vụ biệt phái được bổ nhiệm chức vụ tương đương chức vụ biệt phái; được giữ nguyên quyền lợi của chức vụ biệt phái. 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2018

Nguyễn Công Chính - lạc lối đến bao giờ!?


Kỳ 1: Lợi dụng tôn giáo - nguồn nước chưa bao giờ cạn!

Nguyễn Công Chính, sinh năm 1969 tại Tam Kỳ, Quảng Nam. Sau khi đào ngũ khỏi Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum (vào năm 1991), y sống lang thang, dặt dẹo đầu đường, xó chợ. Đến năm 1993, y bắt đầu dấn thân theo con đường tội lỗi, khi lợi dụng tôn giáo để mưu cầu chính trị, tiền bạc và thỏa mãn dục vọng bản thân. Y lần lượt tham gia các tổ chức tôn giáo như Hội Thánh Cơ Đốc Truyền giáoPhúc Âm Đời Đời… nhưng không an phận là tín hữu đơn thuần, y tham gia vào các khóa huấn luyện tại Campuchia  để trở thành “chức sắc” của nhiều tổ chức tôn giáo và tự đứng ra thành lập các tổ chức “tôn giáo”, để thuận đường lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin, khó khăn về điều kiện kinh tế, gia đình… tham gia; đồng thời tạo bình phong để mong mỏi chút “bơ thừa, sữa cặn” từ các thế lực thù địch, phản động bên ngoài.

Nguyễn Công Chính - lạc lối đến bao giờ!?

Năm 2003, y tham gia đạo Tin lành thuộc “Giáo hội Tin lành Mennonite Việt Nam” do Nguyễn Hồng Quang cầm đầu (đối tượng phản động trong nước). Tháng 7/2007, chúng thành lập tổ chức mang màu sắc chính trị phản động đội lốt tôn giáo có tên gọi là “Hiệp hội thông công tin lành các sắc tộc Việt Nam” (VPEF). Trong khoảng thời gian này, y tích cực hoạt động chống đối chế độ, nói xấu Đảng, Nhà nước; phá hoại chính sách đại đoàn kết toàn dân thông qua việc viết tin bài đăng tải trên mạng internet; lợi dụng danh nghĩa mục sư để tuyên truyền các hoạt động mê tín dị đoan như: nhịn ăn, nhịn uống, cầu nguyện cả ngày lẫn đêm, làm cho không ít người nhẹ dạ, cả tin bị nguy hiểm đến tính mạng, phải đi bệnh viện cấp cứu. Do tranh giành quyền lực “một nước không có hai vua”, Nguyễn Hồng Quang và Chính mâu thuẫn nhau gay gắt. Đến đầu năm 2008, Nguyễn Hồng Quang loại Chính ra khỏi vai trò chủ tịch “VPEF”. Giữa năm 2008 Quang công khai tố cáo Chính có hành vi hiếp dâm và chiếm đoạt tài sản của “VPEF” bằng cách rút phép thông công, cách chức mục sư và Hội trưởng “VPEF” đối với Chính.
Sau khi bị đuổi, Chính đã liên kết với Y Hin Niê (dân tộc Ê Đê, trước năm 1975 là truyền đạo thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) ở Đăk Lăk, sau năm 1975 hoạt động FULRO và đến năm 1992 sang Mỹ định cư) thành lập tổ chức phản động, được gọi là “Hội thánh Tin lành đấng Christ các dân tộc Việt Nam”. Được Y Hin Niê tài trợ kinh phí và chỉ đạo về đường hướng, Chính được phong “Hội trưởng” và cầm đầu tổ chức phản động mang màu sắc chính trị đội lốt tôn giáo có tên gọi là “Hội thánh tin lành đấng Christ Việt Nam - UMCC”. Do bị đấu tranh, quản lý và bị nhóm Nguyễn Hồng Quang cô lập, Chính hoạt động không hiệu quả, nên ngày 16/8/2009 Y Hin Niê cách chức “Hội trưởng” của Chính. Ngay sau đó, vào đầu năm 2010, Chính móc nối với Trần Thanh Vân (Chủ tịch tổ chức phản động Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Mỹ) và được Vân chỉ đạo, tài trợ để Chính thành lập tổ chức phản động đội lốt tôn giáo có tên gọi “Giáo hội Liên hữu Tin lành đấng Christ”. Tháng 5/2010 tổ chức này đổi tên thành “Giáo hội Liên hữu Lutheran Việt Nam - Hoa Kỳ”, gồm 16 đối tượng tham gia, do y làm “hội trưởng” tự phong.

Nguyễn Công Chính - lạc lối đến bao giờ!?

Ngày 28/4/2011, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Gia Lai đã bắt Nguyễn Công Chính về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết” theo Điều 87 - Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam. Trước đó cơ quan chức năng đã bắt quả tang Chính đang tán phát các tài liệu phản động lên mạng internet và qua kiểm tra, phát hiện nhiều tài liệu phản động của y. Bằng những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, cùng thành tích chống phá của mình, y bị Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt 11 năm tù giam. Trong thời gian chấp hành án, y luôn được xếp vào diện “cá biệt”, xếp loại cải tạo kém, thường xuyên vi phạm nội quy trại giam, gây mâu thuẫn, đánh nhau với các phạm nhân khác, xúc phạm cán bộ, vu cáo trại giam đàn áp tôn giáo… nên lần lượt bị chuyển từ trại giam này đến trại giam khác để tiếp tục sự nghiệp “bóc lịch, đếm kiến”. Năm 2017, y và gia đình được Chính phủ Mỹ và chính sách nhân đạo của Việt Nam cho đi Mỹ định cư với diện tỵ nạn “tôn giáo và chính trị”. Nhưng với bản chất lưu manh của mình, dã tâm của y vẫn chưa bao giờ thay đổi; qua xứ sở ngụy “tự do”, như cá gặp nước, y cấu kết với đám ô hợp tiếp tục thành lập “Hội đồng các dân tộc và tôn giáo Việt Nam” vào đầu tháng 8/2018.
Tham gia, thành lập rồi tham gia vào các tổ chức tôn giáo đối với Nguyễn Công Chính như một nghề kiếm cơm, nó như cái vòng luẩn quẩn lặp đi, lặp lại không ngớt. Động cơ của Chính chả phải vì đức tin hay vì lòng nhân ái “cứu sinh” nhân loại, mà trên hết là vì tiền. Bằng vỏ bọc thành lập các tôn giáo, với thủ đoạn hăng hái tham gia các hoạt động “xã hội” như: làm đại diện can thiệp cho các trường hợp định cư nước ngoài diện con lai, thương phế binh của chế độ VNCH, tham gia cứu trợ đồng bào bị thiên tai… y đã liên hệ đến những cá nhân, các tổ chức chống Việt Nam để xin tiền. Nhưng mất dạy và đốn mạt vô cùng, khi tất cả các nguồn tiền, hàng viện trợ đều bị y ăn chặn và biển thủ, thậm chí là cướp không của người nghèo để “hú hí”, ăn sung mặc sướng. Ngoài ra, y còn khai khống số lượng tín đồ, vật tư xây dựng… để hút tiền dễ như ăn kẹo. Thế nên, mới có chuyện là y từng giả mạo chữ ký chiếm đoạt 270 triệu đồng của “Hiệp hội thông công tin lành các sắc tộc Việt Nam”. Cùng với đó, để gây dựng thêm danh tiếng cho mình, làm dày thêm thành tích chống phá, y sốt sắng, ghi tên tham gia các tổ chức phản động chống Việt Nam như: “Khối 8406”, “Hội dân oan”, “Hội ái hữu tù nhân chính trị và tôn giáo”, tự nhận mình là “dân oan” 20 năm qua, đã đấu tranh cho quyền lợi của 54 dân tộc Việt Nam…
Có thể nói rằng, tôn giáo như một mảnh đất màu mỡ, một nguồn nước không bao giờ cạn đối với Nguyễn Công Chính. Và nó như ma túy đá, hướng thần và định hình cho con đường chống phá của y. Hơn ai hết, y hiểu rằng, nếu không trâng tráo, bám víu vào nó, thì cuộc đời của Chính và gia đình sẽ rơi vào ngõ cụt và khi hết giá trị, thì y cũng như con chó ven đường… Nhưng đâu chỉ có thế, cuộc đời Chính còn gắn với hai chữ “tà dâm” vô cùng dung tục và  đậm mùi “xôi thịt”.
Đón đọc kỳ 2: Nguyễn Công Chính - tên “tà dâm khoác áo mục sư”!
ĐỜI CÁT

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2018

THẤY GÌ QUA BỨC ẢNH BÌA CỦA BÁO TUỔI TRẺ CƯỜI!!??



Trong không khí cả nước ta chuẩn bị tôn vinh và đón mừng kỷ niệm lần thứ 36 Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018) thì trên trang bìa báo Tuổi Trẻ cười số ra ngày 15/11/2018 đã đăng một bức ảnh vẽ hình tượng một cô giáo rất tiêu biểu (mặc áo dài, đang giảng dạy trước học sinh) mà nhìn vào ai cũng hiểu được hàm ý châm biếm, giễu cợt trong đó.

THẤY GÌ QUA BỨC ẢNH BÌA CỦA BÁO TUỔI TRẺ CƯỜI!!??

Đó là gì? Tại sao Tuổi trẻ cười chọn thời điểm này và bức ảnh này cho trang bìa? Tại sao Tuổi trẻ cười quên mất có những người thầy, người cô hy sinh bản thân cho các em cơ hội sống sót (như các cô giáo mầm non ở xã nghèo tỉnh Phú Yên, đứng dưới nước lũ giữ các con ngồi trên nóc tủ), những thầy cô giáo bám bản làng chịu rét, nhịn đói cùng các em??? Tại sao có bao nhiêu hình ảnh đẹp, đáng tôn kính khác không được Tuổi trẻ cười đăng lên?

Chắc Ban Biên tập Tuổi trẻ cười cố quên đi bao nhiêu nỗ lực, cố gắng của ngành giáo dục? Cố quên đi khát vọng của bao thế hệ nhà giáo trong việc chăm lo thế hệ tương lai của dân tộc? Cố quên đi bao nhiêu khó khăn, nhọc nhằn của các thầy, cô giáo gian nan gieo từng con chữ cho con em vùng xa xôi, hải đảo? Cố quên đi bao nhiêu thầy cô giáo ngày Tết đến chỉ nhận được món quà vỏn vẹn 50.000 đồng???

Báo Tuổi trẻ và tác giả biếm họa đã thực sự nhẫn tâm... Đặc biệt chi tiết chiếc mặt nạ gắn cho các em và cô giáo là một sự sỉ nhục! Hãy mang tiếng cười đúng lúc, đúng chỗ và không xa rời văn hóa, cội nguồn. Bức hình này, ấn phẩm Tuổi trẻ phát hành trong những ngày này là nỗi đau trong lòng những nhà giáo thực sự vì nghề!

Thiết nghĩ báo Tuổi trẻ cười nên có những bài viết tôn vinh các thế hệ thầy cô giáo, cần mang lại cho họ tiếng cười, niềm lạc quan để bước tiếp trên bục giảng bạc màu phấn trắng, thay vì khoét sâu nỗi xấu hổ vì một vài sự kiện không mang tính đại diện và không phải do thầy cô lựa chọn!

Và cuối cùng, thiết nghĩ ngành giáo dục cần có thái độ kiên quyết lên tiếng với hình ảnh này và Bộ Thông tin - Truyền thông cần chủ động xử lý với lũ lều báo hơn nữa.

KHI BÁO CHÍ ĐỒNG HÀNH, CƠ QUAN CHỨC NĂNG RÚT HỒ SƠ

Báo chí vào cuộc đúng lúc và mạnh mẽ, đã khiến các cơ quan có trách nhiệm phải nhìn lại vấn đề, và ra lại những quyết định đúng trong vụ anh Cà Rê đổi 100 đôla bị phạt 90 triệu đồng ở Cần Thơ, hay cơ quan cấp trên rút hồ sơ về giải quyết như vụ lái xe container đâm xe đi lùi trên cao tốc ở Thái Nguyên.
Tòa án nhân dân Tối cao đã chính thức yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên báo cáo việc xử vụ án xe Innova đi lùi trên cao tốc khiến một xe container chạy phía sau đâm vào làm chết 4 người, cả 2 tài xế bị bắt giam từ năm ngoái.
Vấn đề là, ngay sau khi tòa Thái Nguyên tuyên bản án với mức án dành cho cả nạn nhân và thủ phạm “gần như nhau”, hay nói chính xác, anh lái xe container được tòa xác nhận cũng là thủ phạm, trong khi các luật sư và dư luận cho rằng anh này là nạn nhân, thì dư luận hết sức bất bình.

KHI BÁO CHÍ ĐỒNG HÀNH, CƠ QUAN CHỨC NĂNG RÚT HỒ SƠ
Tòa án nhân dân Tối cao đã rút hồ sơ vụ lái xe container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc.
Ngoài phản ứng tại chỗ của hàng trăm tài xế khắp cả nước và luật sư cùng người nhà dự phiên tòa, thì hầu như tất cả các báo cũng đều lên tiếng, phân tích, đăng ý kiến luật sư, ý kiến chuyên gia. Cuối cùng thì Tòa án Tối cao một mặt yêu cầu báo cáo, mặt khác rút hồ sơ lên thụ lý và đã có những hành động xử lý ban đầu.
Hành động rút hồ sơ lên tòa án cấp cao trực tiếp thụ lý và mời thêm các chuyên gia giao thông, pháp luật vào cuộc thể hiện sự cầu thị của Tòa án nhân dân Tối cao và cá nhân Chánh án Tòa tối cao Trương Hòa Bình với mục đích xử đúng người đúng tội, bởi đây là vụ án lớn, chết đến 4 người và nhiều người bị thương.
Cũng tương tự, vụ anh Cà Rê ở Cần Thơ đi đổi 100 đôla bị tịch thu và phạt thêm 90 triệu đồng cũng đã có diễn tiến phù hợp, khi UBND TP. Cần Thơ, mà cụ thể là chính Phó Chủ tịch Trương Quang Hoài Nam - người ký quyết định xử phạt, đã “ký lại” quyết định, không phạt anh Rê 90 triệu nữa, mà chỉ tịch thu 100 đôla. Và mới nhất nữa, ông chủ cửa hàng vàng Nguyễn Tấn Lực cũng đã được trả lại toàn bộ số kim cương và đá quý bị tịch thu trong vụ này vì... không liên quan.
Từ 2 hiện tượng này, có thể thấy, thứ nhất là từ phía các cơ quan công quyền, dường như họ không vận dụng đúng luật, quy định. Hoặc là không hiểu, chưa hiểu. Họ đã vận dụng một cách máy móc, thậm chí là lẫn lộn, ví dụ khám nhà và khám trụ sở là hai thực thể khác nhau, tức là quyết định sẽ phải khác nhau, cấp ký quyết định cũng phải khác nhau.
Ví dụ nữa là quy định khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông giữa 2 xe theo luật thông thường là 2 xe phải cùng tiến, nhưng ở đây là một xe tiến và một xe... lùi trên đường cao tốc, thì dẫu cái xe sau, tức xe đầu kéo, có dừng hẳn thì cái xe lùi kia cũng... không cho xe đầu kéo “giữ khoảng cách an toàn”, nhưng tòa vẫn kết án anh lái xe đầu kéo “không giữ khoảng cách an toàn”. 
Đúng sai vụ này còn phải đợi Tòa tối cao quyết, nhưng rõ ràng cách xử lý này đã thu phục công luận, thu phục lòng người và người trong cuộc. Họ yên tâm chờ đợi chứ không sục sôi như hôm Tòa Thái Nguyên tuyên án...

KHI BÁO CHÍ ĐỒNG HÀNH, CƠ QUAN CHỨC NĂNG RÚT HỒ SƠ
UBND TP. Cần Thơ đã rút lại quyết định, anh thợ điện Cà Rê đổi 100 đôla không còn bị phạt 90 triệu.
Thứ hai là báo chí đã rất nhanh nhạy và dũng cảm, phát huy vai trò của mình. Nêu sự việc, rồi mời chuyên gia phân tích, lật đi lật lại vấn đề để tìm ra một cách hiểu khả dĩ gần với sự thật nhất, có lý nhất, thuyết phục nhất, khiến cho các cơ quan có trách nhiệm phải nhìn lại vấn đề, và ra lại những quyết định đúng (Cần Thơ) hoặc cơ quan cấp trên rút hồ sơ về giải quyết (Thái Nguyên).
Và như thế, báo chí chính thống đã làm đúng vai trò của mình, để một mặt, người dân tiếp cận thông tin một cách chính xác giữa thời đại thông tin mạng tràn ngập, tin đúng cũng có mà tin chế cũng nhiều, nhiều tin chế rất tinh vi, như thật. Cung cấp thông tin chính thống, đồng hành cùng sự thật là con đường đúng đắn và khôn ngoan nhất của báo chí chính thống hiện nay.
Và mặt khác, các cơ quan có trách nhiệm có thể coi báo chí là một kênh thông tin quan trọng để nắm thêm tình hình, so sánh với báo cáo, thu thập thêm tư liệu để có những hành xử chính xác, kể cả việc phải sửa sai. Sửa sai mà dân được lợi có ý nghĩa hơn ngàn lần cứ cố giữ những điều phi lý...
Một cách xử lý tin sai trên mạng đơn giản nhất là báo chí chính thống đăng tin đúng một cách thuyết phục. Tất nhiên lâu nay báo chí đã làm, thường xuyên làm, nhưng yếu tố thuyết phục có lúc có vẻ hơi yếu. Từ hai sự việc vừa nêu, ta có thể hiểu thêm một cách thuyết phục khi báo chí đồng hành với đời sống...

VCH (theo Dân Việt)

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018

MẸ NẤM - “ANH HÙNG” HAY KẺ LƯU MANH CHÍNH TRỊ?


Ngày 18/10/2018, Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) được trả tự do với điều kiện lập tức bị trục xuất khỏi Việt Nam, đáp chuyến bay sang Hoa Kỳ theo diện tị nạn. 

MẸ NẤM - “ANH HÙNG” HAY KẺ LƯU MANH CHÍNH TRỊ?

Đi cùng Quỳnh còn có mẹ ruột và hai con nhỏ. Sự kiện này một lần nữa trở thành miếng bánh cho các đối tượng chống đối, các nhà “dâm chủ” và các “chính trị gia” giả hiệu trong, ngoài nước vin vào để lên án Đảng, Nhà nước Việt Nam; cho rằng việc Quỳnh ra đi là kết quả của một “chiến lược đàn áp chính trị” mà Nhà nước Việt Nam đang áp dụng. Rằng với việc kết án thật nặng các “nhà hoạt động”, cộng sản độc tài đã “ép” những “người con yêu nước”, đấu tranh cho tự do, nhân quyền như mẹ Nấm tới nỗi không thể sinh sống trên mảnh đất quê hương của mình mà bất đắc dĩ phải ra đi, chấp nhận tha phương cầu thực nơi đất khách quê người…
Nhiều loa phường như Lê Công Định, Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Hưng Quốc, Phương Lê, và cả đài VOA, RFA cùng một vài hội, nhóm diều hâu như “Tổ chức Ân xá Quốc tế”, tổ chức VOICE… ra rả phát loa, lên án chế độ, bôi nhọ chính quyền và ca ngợi, tô vẽ cho chuyến đi của Mẹ Nấm. Hội “Phụ nữ Âu Cơ” thậm chí còn tổ chức đón rước Quỳnh tại sân bay như người hùng. Hình ảnh của Mẹ Nấm được tô vẽ như một “người biểu tình” chống “tham nhũng, chiếm đoạt đất đai và ô nhiễm môi trường” đến cùng tại Việt Nam, một người phụ nữ bản lĩnh, cá tính đã “chịu quá nhìu sự khốn khổ” vì dám “lên tiếng”…
Đáp lại sự tung hô giả hiệu đó, Quỳnh cũng “tự sướng” bằng cách viết thư ngỏ để cảm ơn dư luận và tuyên bố: sẽ tiếp tục đấu tranh, không gục ngã! Quỳnh cho rằng qua việc được can thiệp, trả tự do khi đang chấp hành án tại Việt Nam và được đi Mỹ đã cho thấy rằng giới hoạt động vì tự do, nhân quyền trong nước đã không bị bỏ rơi, không hề bị lạc lõng. Từ đó kêu gọi giới chống đối trong, ngoài nước tiếp tục gắn kết, đấu tranh…
Sự thật là gì?
Mẹ Nấm - tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thực chất chỉ là một kẻ thất nghiệp.  Sau khi sinh con đầu lòng, do túng bấn, cần tiền nuôi con nhỏ, Quỳnh lân la viết bài nói xấu chế độ theo đơn đặt hàng, ngửa tay nhận tiền của tổ chức Việt Tân để phản đối dự án bô xít Tây Nguyên… Thấy kiếm tiền theo kiểu này dễ, Quỳnh càng lúc càng lún sâu để rồi trở thành nhân vật cộm cán trong các hoạt động chống đối Nhà nước dưới vỏ bọc “đấu tranh nhân quyền”, tham gia ngày càng nhiều các hội, nhóm trái phép như: “Người Việt yêu nước” (được giao phụ trách mảng tài chính), “Mạng lưới Blogger Việt Nam”… , liên tục kêu gọi tụ tập, biểu tình gây rối an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và nhiều địa phương khác trong cả nước dưới danh nghĩa “dã ngoại nhân quyền”, “biểu tình chống Trung Quốc”, đòi trả tự do cho số bị bắt, xử lý bên ngoài các phiên tòa…Theo dõi “sự nghiệp đấu tranh” của Quỳnh có thể thấy: với các hoạt động chống đối ngày càng leo thang, đã không biết bao lần Quỳnh bị cơ quan Công an tạm giữ hình sự, xử phạt hành chính vì các hành vi “lợi dụng quyền tự do, dân chủ để lôi kéo, kích động người khác xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, “Gây rối trật tự công cộng”…
Cái kết không tránh khỏi là ngày 10/10/2016, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Tính đến thời điểm bị bắt, Quỳnh đã viết, đăng khoảng 400 bài viết trên facebook cá nhân có nội dung xuyên tạc lịch sử, phá hoại  đoàn kết dân tộc, xâm hại đến uy tín của các cá nhân, cơ quan, tổ chức Nhà nước, kích động người dân chống lại chính quyền… Đây liệu có phải là hành vi yêu nước như những gì Quỳnh được ca ngợi?
Mấy ai biết được, trong suốt thời gian dấn thân vào con đường “đấu tranh vì công lý” tại Việt Nam, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã không ít lần bộc lộ bản chất lưu manh, vụ lợi khi dính líu tới những scandal bất minh về tiền bạc, bị ngay chính “đồng bọn” trong giới “dân chủ, nhân quyền” tố cáo, tẩy chay. Điển hình là phi vụ Quỳnh nhận tài trợ 50.000 Euro từ tổ chức chống Việt Nam mang tên Civil Right Defenders (những người bảo vệ nhân quyền, viết tắt là CRD). Với số tiền này, Quỳnh đã tự chi cho mình 164,2 triệu đồng vào mục đích mua sắm phương tiện để hoạt động phục vụ “đấu tranh”. Để tạo uy tín cho mình và che đậy hành vi bất minh về tiền bạc, Quỳnh tự tạo, cướp một loạt nick trên facebook, sau đó sử dụng những nick này để bình luận, đăng hình ảnh tung hô, ca ngợi, chứng minh Quỳnh trong sạch, thẳng thắn trong chuyện tiền nong. Bằng cách đó, Quỳnh chiếm luôn 50.000 Euro mà không phải chia chác cho bất cứ kẻ nào khác.
Lưu manh là vậy, ấy thế nên Quỳnh vốn “gây thù chuốc oán” với nhiều người và không được lòng ngay với giới “dâm chủ” trong nước. Ví như Tạ Phong Tần từng viết bài công kích Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, vạch rõ bản chất tráo trở, thất đức của người đàn bà này; Bùi Thanh Hiếu cũng gọi Quỳnh là loại “vừa hợp tác, vừa đấu tranh”… Thế mới biết, bản chất thực sự của các “nhà hoạt động” trong nước không gì ngoài “cắn càn, sủa bậy” và cuối cùng cũng chỉ vì mục đích ngửa tay xin tiền các tổ chức phản động trong, ngoài nước. Riêng việc đứa này được quẳng cho nhiều tiền, đứa kia được ít hơn cũng đã khiến cho bọn chúng cắn nhau om xòm rồi!
Từ thực tế những gì mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã làm có thể khẳng định: việc chính quyền Việt Nam bắt, xử lý đối với Quỳnh - một kẻ giả danh dân chủ, lợi dụng quyền tự do dân chủ để chống Đảng, Nhà nước là khách quan, công bằng, đúng pháp luật. Việc đám “rận chủ”, “diều hâu” tung hô Quỳnh là “người đấu tranh cho độc lập dân tộc” thực sự là một trò lố bịch, bởi chúng đâu biết được, Quỳnh đã biết bao lần tự thừa nhận hành vi sai phạm của mình, bày tỏ thái độ ăn năn hối cải, khai báo thành khẩn, thương tâm thế nào khi bị bắt và đối diện với cơ quan điều tra. Cũng không ai ép được Quỳnh sang Mỹ khi đám “rận chủ” đồng nghiệp đã tìm mọi cách tác động, bản thân gia đình Quỳnh cũng chủ động làm mọi thủ tục, yêu cầu để được nhập cư sang Hoa Kỳ kia mà.
Mà thực ra, nghĩ lại thấy Quỳnh cũng đáng thương tệ! Xét cho cùng, việc thương vay, khóc mướn cho Quỳnh trước đây và tung hô, ủng hộ Quỳnh hiện nay chẳng qua cũng chỉ là cơ hội để các “đồng nghiệp” của Quỳnh nhân danh “hoạt động dân chủ” kêu gọi, thu  hút sự chú ý của các tổ chức, cá nhân trong ngoài nước, xây dựng, đánh bóng thương hiệu, tên tuổi của bản thân mỗi người bọn họ, đồng thời vạch ra các “chương trình hành động” để thu  hút tiền tài trợ được dễ dàng mà thôi. Tất cả chung quy lại cũng vì tiền, biết có bao nhiêu người thương xót Quỳnh thực sự nhỉ?

MẸ NẤM - “ANH HÙNG” HAY KẺ LƯU MANH CHÍNH TRỊ?

Kết cục cuối cùng thì chỉ có mỗi bản thân Quỳnh phải gánh chịu: dắt díu mẹ già, con dại lang thang suốt quãng đời còn lại nơi đất khách, quê người. Rồi đây, khi đã hết có cơ hội chống phá, gây sự chú ý trong nước, giá trị lợi dụng cũng hết, Quỳnh sẽ sống ra sao ở nơi xa lạ? Ra đi theo diện bị trục xuất, một ngày mệt mỏi, quay đầu thương nhớ cố hương nhưng không được trở về, liệu Quỳnh có ân hận? Và cả thân phận của hai đứa bé thơ dại, chúng đã làm gì để chịu đựng số phận lưu vong như người mẹ của mình? Thiết nghĩ, đó cũng là kết cục quá đắng cay cho những kẻ đang được hưởng nền hòa bình, ấm no, hạnh phúc trên quê hương, xứ sở của mình nhưng không biết trân trọng, không cam tâm kiếm tiền bằng sức lao động chân chính mà cố tình liên kết thù trong, giặc ngoài để chống phá đất nước!

CỦ CHUỐI

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

VỤ VIỆC ĐẠO DIỄN ĐẶNG QUỐC VIỆT: QUÁ NHIỀU MÂU THUẪN CHO MỘT LÁ ĐƠN!!!

Từ đêm ngày 13/11/2018, trên mạng xã hội lan truyền một bài viết có nội dung về cái gọi là “Đơn xin kêu cứu” của ông Đặng Quốc Việt, Hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Điện Ảnh Tp.Hồ Chí Minh, Giảng viên thỉnh giảng Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh. Đơn kêu cứu của ông đạo diễn như một quả bom nổ trong đêm khiến cõi mạng tưng bừng hoa lá và lan truyền chóng mặt trên mạng khi mà chưa biết sự tình như thế nào từ thông tin chính thống của cơ quan chức năng. Về nội dung chi tiết của đơn ông Việt tôi xin phép không bàn đến trong bài viết này. Tôi chỉ đưa ra bàn luận một số nội dung bất hợp lý trong đơn, về thông tin mà ông Việt đã cung cấp cho báo chí cũng như nguồn thông tin từ phía cơ quan Công an.

VỤ VIỆC ĐẠO DIỄN ĐẶNG QUỐC VIỆT: QUÁ NHIỀU MÂU THUẪN CHO MỘT LÁ ĐƠN!!!

Thứ nhất, xin khẳng định đơn này ông Việt chỉ mới đưa lên trên mạng xã hội, cung cấp bản dự thảo cho một số cơ quan báo chí chứ theo thông tin từ phía Công an thì họ chưa hề nhận được đơn từ chính thức từ ông Việt. Điều tôi thắc mắc là tại sao ông Việt lại vội vàng đưa thông tin lên mạng xã hội khi chưa rõ ngọn ngành sự việc? Mục đích ông cung cấp cho giới báo chí cũng như bạn bè trong giới truyền thông là gì? Liệu có phải ông muốn dùng truyền thông để gây áp lực với cơ quan Công an? Liệu có phải ông Việt muốn vớt vát lại phần nào danh dự của một “giảng viên” khi đã lỡ dùng ma túy (kết quả xét nghiệm máu của ông Việt thời điểm bị bắt có dương tính với ma túy) và bị Công an phát hiện? Hay đơn giản là một sự nổi tiếng thông qua “scandal” này? Tôi nghĩ vấn đề này chắc nhiều cư dân mạng vẫn còn chưa thể hiểu hết được sâu xa mục đích của ông Việt nhưng với một số câu hỏi mà tôi đặt ra ở trên, phần nào mọi người sẽ hiểu được. Để rõ hơn thì chúng ta hãy chờ thêm thời gian tới, khi cơ quan chức năng vào cuộc, sai đúng thế nào sẽ rõ thôi!
Thứ hai, đó chính là mâu thuẫn trong các chi tiết mà ông Việt đưa ra trong đơn. Về cây gậy ba khúc mà ông Việt cầm theo, ông nói đây là đạo cụ phim trường của ông mang theo. Vậy tại sao ông lại không có giấy phép sử dụng. Ông nói ông đi chụp ảnh làm tư liệu vậy ông mang theo cây gậy này làm gì? Ai giải thích được sự liên quan giữa chụp ảnh với gậy ba khúc không tôi xin phép cúi đầu học hỏi. Còn ông Việt nói như vậy sao người ta nghe cho được. Như vậy rõ ràng là ông sai, sai về mặt pháp lý khi sử dụng công cụ hỗ trợ không được cấp phép.
Tiếp tục là đến nội dung ông cho rằng mình bị dương tính với ma túy là do ngồi sau xe ôm hút cần sa rồi mới bị. Cái này chắc trẻ con nó mới nghe được chứ sao cư dân mạng nghe cho được. Có thể nếu là chi tiết trong phim ông đạo diễn thì còn nghe được chứ đây là đời thực nhé, thưa ông Việt.
Rồi nữa là về cái giấy chuyển tuyến từ Bệnh viện đa khoa tỉnh An Giang ông cung cấp cho báo chí. Cái này tôi mới thắc mắc chẳng lẽ Bệnh viện đa khoa TP. Cần Thơ (xin thưa TP. Cần Thơ là TP trực thuộc trung ương nhé) trong mắt ông Việt không xứng đáng để ông khám hay sao mà ông phải chạy xuống tận An Giang (cách hơn 60 km) để ông khám rồi ông xin giấy chuyển viện. Sao lúc ở Cần Thơ ông không yêu cầu chụp chiếu chỗ đau mà phải tới An Giang cách cả mấy ngày sau ông mới chụp. Ông giải thích rằng ông về quê thăm vợ và gia đình rồi tiện đường khám bệnh nhưng theo thông tin tôi được biết thì ông đã bỏ vợ từ lâu, nhà cửa cũng đã bán hết. Vậy liệu thông tin ông cung cấp có đáng tin.
Ông Việt trình bày trong đơn ông bị mất kính trị giá 600 USD, tiền mặt 150 triệu nhưng tôi lại thắc mắc tại sao ông đi chụp hình mà lại mang nhiều tiền như vậy? Rồi khi phóng viên báo chí hỏi đến cụ thể 150 triệu kia gồm những mệnh giá gì thì lại bảo không nhớ? Rồi khi khám xong tại bệnh viên Đa khoa thành phố Cần Thơ, ngay cả trong thẻ ATM của ông cũng không còn một đồng để thanh toán. Có ai lại sơ sài đến như vậy không??? Đó lại là một mâu thuẫn nữa trong những câu trả lời của ông.
Về nội dung ông nói với lực lượng Công an và báo chí là mình bị bệnh tim mãn tính vậy sao khi đi công tác tại Cần Thơ, trong hành lý mang theo của ông Việt lại không hề có một viên thuốc trợ tim mà lại có giấy biên nhận cầm đồ???
Thêm nữa, khi lên bệnh viện Chợ Rẫy, ông Việt nói rằng mình bị gãy tay rồi mang băng màu trắng nhưng khi xuất hiện trên báo Vietnamnet, tay ông lại hoạt động như không hề bị gì. Liệu có bệnh nhân nào có thể nhanh khỏi và chịu đau giỏi như ông Việt :) ???
Thứ ba, xin bàn về ông “xe ôm” chở ông Việt đi “tác nghiệp” tại Cần Thơ trong ngày 09/11/2018. Người này tên Phan Trung Tính, sinh năm 1975, từng có 01 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tại thời điểm Công an kiểm tra, trên người Tính có tàng trữ trái phép chất ma túy, sử dụng xe mô tô không rõ nguồn gốc.
Thật nực cười là đến ngày 14/11/2018, trả lời với Báo Pháp luật Việt Nam, ông này nói rằng “hút cần sa nhiều năm để chữa bệnh viêm xoang”!!! Tuy trình bày là gia đình thuộc diện hoàn cảnh, không có nghề nghiệp ổn định nhưng ông lại đánh đường từ Cần Thơ lên Bệnh viện Chợ Rẫy để “thăm” ông Việt trong khi hai người khai nhận không hề quen biết. Đúng là một tình bạn “phi thường” sinh ra từ khói thuốc cần sa!!!
Viện dẫn một số lý do trên đây thôi cũng đủ để khẳng định rằng, cái gọi là “Đơn xin cầu cứu” của ông Đặng Quốc Việt lan truyền trên mạng xã hội hoàn toàn là những thông tin bịa đặt và vô căn cứ. Tôi rất mong cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ vào cuộc sớm nhất để xử lý kịp thời hành vi của ông Việt, yêu cầu ông này đính chính lại thông tin và có những phát ngôn, lời xin lỗi chân thành nhất tới các cá nhân và tổ chức đã bị ông này vu khống trong những ngày qua. Kính mong các quý cơ quan báo, đài kịp thời thông tin khách quan nhất vụ việc để người dân, cộng đồng mạng có cái nhìn đúng về bản chất của vụ việc, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.
Đối với ông Đặng Quốc Việt, xin thưa với ông rằng, để nổi tiếng có thể bằng nhiều cách nhưng ông hãy nhớ đừng muốn người đời biết đến bằng những câu chuyện hèn hạ như thế này. Luật pháp không phải là trò đùa và lực lượng Công an cũng không phải là lực lượng để các ông thích nói sao thì nói. Cũng đừng lợi dụng tinh thần "nghĩa hiệp" của những người chơi facebook để PR cho bản thân.
Thiết nghĩ Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Điện ảnh Tp.Hồ Chí Minh nên xem xét lại tư cách của một hội viên như thế này. Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh nên cân nhắc lại việc có nên tiếp tục cho một giảng viên sử dụng ma túy đứng lớp nữa hay không. Liệu các em sinh viên có thể chấp nhận được một người thầy có tư cách đạo đức như vậy???

Hai Quê