KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC GIÁ TRỊ LỊCH SỬ, THỜI ĐẠI CỦA CHIẾN THẮNG 30 THÁNG 4

Năm nay, trong những ngày hướng đến kỷ niệm Chiến thắng lịch sử vĩ đại 30/4/1975, nhân dân ta đón mừng sự kiện này với nhiều niềm vui mới. Theo báo cáo của Chính phủ, kinh tế Việt Nam năm 2018 khởi sắc trên cả ba khu vực sản xuất, cung - cầu của nền kinh tế cùng song hành phát triển.

NHẬN DIỆN VÀ NGĂN NGỪA THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG LÒNG YÊU NƯỚC ĐỂ KÍCH ĐỘNG NGƯỜI DÂN XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH, GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

Người yêu nước chân chính là người biết sử dụng pháp luật, đạo đức, truyền thống tốt đẹp để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình, đồng thời phải biết tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, xã hội, quyền và lợi ích chính đáng của người khác. Nhận diện được phương thức, thủ đoạn lợi dụng lòng yêu nước để kích động nhân dân làm việc xấu chính là nhằm đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp, đồng thời tránh được sự lợi dụng đó để gây ra rối loạn xã hội, phức tạp tình hình.

Thông cáo báo chí kỳ họp 32 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ ngày 03 đến 06/12/2018 tại Hà Nội, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 32. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

UBKTTW kết luận vụ AVG: Sai phạm của ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn là rất nghiêm trọng

UBKTTW vừa họp kỳ 26 kết luận vụ AVG có những vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ TT-TT, ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn, ông Phạm Đình Trọng, của Ban Thường vụ Đảng ủy Mobifone và các ông Lê Nam Trà, Cao Duy Hải là rất nghiêm trọng.

Bốn kỳ vọng thay đổi lớn về công tác cán bộ sau 4 ngày Hội nghị T.Ư 7

Sau 4 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng được dư luận đặc biệt quan tâm, trong đó có công tác cán bộ, bởi đây là vấn đề “nóng” trong tình hình hiện nay.

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyên Ngọc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyên Ngọc. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

NHÀ VĂN NGUYÊN NGỌC: GIÀ RỒI VẪN BỊ XỎ MŨI VỤ ĐỒNG TÂM


Đã quá xa rồi cái thời rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành (Nguyên Ngọc) với nhiệt huyết cách mạng, giờ đây chỉ còn cái tên dân chủ Nguyên Ngọc với chuỗi ngày ăn tàn phá hoại, chạy theo lũ trẻ ranh học đòi dân chủ, nhân quyền thực hiện hành vi phá hoại đất nước Việt Nam.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Đồng Tâm, một người có độ tuổi xế chiều như Nguyên Ngọc lại bị đám trẻ ranh dân chủ xỏ mũi, lừa gạt thông tin đến ngu muội. Ông lão nhà văn này vẫn tin Lê Đình Kình là lão nông chi điền, là người chân chính, lão thành cách mạng quyết hy sinh để giữ đất cát cho làng xóm và cái chết của lão Kình không phải như những gì mà cả xã hội Việt Nam đang biết.

 
NHÀ VĂN NGUYÊN NGỌC: GIÀ RỒI VẪN BỊ XỎ MŨI VỤ ĐỒNG TÂM

Xin thưa với cụ Ngọc là chẳng có lão nông nào chứa chấp mấy chục con nghiện rồi những kẻ có tiền án tiền sự ở trong nhà cả và cũng chẳng có người chân chính nào lại tích trữ đến 200 lít xăng rồi chia nhỏ vào các chai bia để tạo bom xăng, tích trữ nhiều dao chọc tiết lợn rồi hàng chục quả lựu đạn cả. Chỉ đơn giản là việc tàng trữ trái phép vũ khí thôi cũng đủ để “bế” lão Kình hưởng vé bóc lịch đến cuối đời rồi chứ chưa kể đến hành vi chỉ đạo giết người của hắn.
Lão Kình cũng chẳng phải lão thành cách mạng gì bởi lẽ Đảng Cộng sản đã khai trừ thành phần rác rưởi này từ lâu rồi. Đúng là trước đây Lê Đình Kình có sinh hoạt Đảng và giữ một số chức vụ tại xã Đồng Tâm nhưng bản chất lưu manh, vụ lợi, thiếu trách nhiệm đã khiến lão Kình mất đi toàn bộ vị trí đó trở thành một lão già khố rách áo ôm, chí Phèo của xã Đồng Tâm.
Hành vi giết người của Lê Đình Kình đã quá rõ ràng khi Cơ quan điều tra thu thập được đầy đủ chứng cứ chứng minh. Những kẻ trong cuộc là con cháu của Lê Đình Kình và các con nghiện được lão Kình bao ăn ở đã khai ra toàn bộ sự thật về một kẻ sát nhân mang tên Lê Đình Kình. Chỉ tiếc là lão chết hơi nhanh bởi một phát đạn thấu tim của lực lượng Công an chứ dạng như Lão Kình phải đưa ra pháp trường xử tử trước bàn dân thiên hạ mới xứng đáng.
Sự thật về Lê Đình Kình đã quá rõ ràng, ấy vậy mà Nguyên Ngọc vẫn u mê tin theo đám trẻ ranh dân chủ, thấm tâm can theo từng lời lẽ bịa đặt của bọn chúng, đúng là cá mè một lứa thì cái gì cũng gật đầu tin theo. Chính vì vậy mà Nguyên Ngọc còn làm một điều hồ đồ của một cụ già không còn nhiều năm dương lịch là tố cáo hành vi giết lão Kình và yêu cầu cơ quan chức năng khởi tố ngược lại những người đã giết lão Kình trong khi cả xã hội đang lên án và quyết xử lý bằng được những kẻ đã sát hại 03 chiến sĩ Công an. Đúng là con người thì vẫn làm việc của loài người còn chó cứ sủa là việc của chó.
Sở dĩ tư tưởng của Nguyên Ngọc xuống đốc không phanh bởi lẽ ông ta không được bổ nhiệm chức vụ gì trong Hội nhà văn Việt Nam, thậm chỉ còn bị đuổi khỏi Hội vì tư tưởng bất mãn, thoái hóa biến chất nặng nề. Giờ đây, không thể thấy tư tưởng mang tính xây dựng đất nước như rừng xà nu nữa mà là những bài viết với lời lẽ tục tĩu, xuyên tạc sự thật bôi xấu uy tín, danh dự của các cơ quan Nhà nước. Thanh danh cả đời gây dựng có thể mất đi khi cuối đời chạy theo đám mạt hạng dân chủ rởm./.

Lan Hương

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2019

CHUYỆN TẤU HÀI LÀNG VĂN


Gần đây, nghe nói hội bên cụ Ngọc náo nhiệt dữ lắm, nghe bảo sắp oánh nhau to tới nơi chứ chẳng đùa…
Mị nghe chỉ biết phì cười. Làm gì tới nỗi ấy. Là vì toàn văn nghệ sĩ, trí thức với nhau cả. Dân chữ nghĩa nhà Mị làm gì có cái kiểu trợn mắt, đập bàn sỉ vả vào mặt nhau, làm gì có cái kiểu thổ ra với nhau toàn cái thứ ngôn từ thô tục đến sùi bọt mép như cái đám ruồi bu ngoài kia đang đồn thổi, vu vạ. Như thế là phàm tục. Phàm tục hết sức! Hiểu chửa?

Để Mị nói cho mà nghe!
Ừ thì cũng có mấy thằng đang chửi nhau thật! Ấy là vì xung quanh cái Giải Văn Việt lần thứ 4. Nghe nói anh Khải ảnh không hài lòng, chẳng phải vì ảnh không có giải mà ảnh lộn lên như rồng thế đâu. Thật đấy! Ảnh chỉ bảo: Viết như tao thì không được trao giải, lại đi trao cho cái thằng Vũ Lập Nhật. Thằng đó thì thơ thẩn đ.é.o gì, viết như c*t, đ.é.o ngửi được! Đấy, chỉ có thế thôi mà người ta chỉ trích ảnh, lên án ảnh, nói ảnh làm mất đoàn kết nội bộ. Người ta quên mất ảnh là một trong những người đầu tiên đề xuất thành lập “Văn đoàn độc lập”. Trước khi đến với văn nghệ, ảnh còn là nhà báo, ảnh nhiều chữ, ảnh nho nhã! Mà nghe nói ảnh tức lắm, ảnh tức thật. Ảnh lỏ c*t, ảnh tuyên bố cạch mặt, đòi giải tán “Văn đoàn độc lập” cơ. Mà nghĩ, ảnh có cái lý của ảnh. Đừng ai vu cho ảnh cái tội hám danh, thèm khát chi ba đồng tiền giải thưởng (mà nghe nói nó cũng nhiều thiệt!). Tội ảnh!


CHUYỆN TẤU HÀI LÀNG VĂN

Chuyện chỉ có vậy, có gì to tát đâu mà nghe bảo anh Dũng đầu bạc xỉa xói ảnh là đồ nhà báo cùi lú, đến đánh máy còn không biết, viết bài toàn đi nhờ con nít đánh. Đến cái đơn đòi cạch mặt hội cũng đi nhờ người khác đánh dùm. Ủa, lạ à nhen, ảnh là nhà báo chứ đâu phải dân IT. Ảnh làm gì ra chữ thì thôi chớ, kỳ cục!
Mà nghĩ cũng buồn. Hồi Ban vận động thành lập “Văn đoàn độc lập” vừa ra mắt, Mị cũng khấp khởi lắm! Lót dép hóng mấy năm trời, không biết mùa quýt nào  “Văn đoàn độc lập” mới bỏ được dòng chữ Ban vận động thành lập đằng trước, hiên ngang lẫy lừng đứng một mình như cái tôn chỉ mục đích của nó. Chả thấy đâu, chỉ thấy một đám người lục tục ghi tên vào rồi lại lục tục xin ra. Từ ông đầu bạc đến thằng đầu xanh, không tuyên bố đòi giải tán hội thì cũng trề cái môi dài cả thớt khi dứt áo ra đi. Thì mới đây, anh Phu râu dài ảnh chả bảo ảnh ẻ vào cái trang Văn Việt chấm in phô đấy còn gì. Nguyên nhân theo ảnh là trang này ngày càng đăng bài đết ngửi được!
Lại còn chuyện đám anh Hưng, anh Văn, anh Trọng coi nhau như mấy cái mặt thớt ấy hả? Ấy, chuyện văn nghệ sĩ, đừng có nói mấy ảnh ăn chia không đều quay ra cắn nhau à nha. Bậy bạ hết sức! Thì đúng là cái giải thưởng Văn Việt ấy có nguồn tài trợ thật! Thì đúng là giải ngân kinh phí thật! Tiền nhiều để làm gì? Còn ai tài trợ ấy hả? Chắc không phải các nhà yêu nước, dân chủ hải ngoại, lực lượng giải phóng cứu độ chúng sinh gì gì đó đâu. Mị biết nhưng chả nói. Đi mà hỏi cụ Ngọc!
Chuyện là như thế, có gì đâu. Đã nói rồi, đó là cuộc đấu thanh giữa “Nghệ thuật vị nghệ thuật” và “Nghệ thuật vị nhân sinh”. Nghe chửa?
Nghe rồi thì cố mà hiểu, đừng đồn thổi lung tung!
Với cả, cấm cười, có cười thì nhớ che miệng. Đấy là chuyện làng văn nghệ, có phải tấu hài đâu mà cười… Vô duyên!
Mị

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

NGUYÊN NGỌC XƯA, NAY CÒN ĐÂU?

“Bã vinh hoa làm chết cả tâm hồn,
Ham mồi béo nạp mình cho quỷ dữ”...

NGUYÊN NGỌC XƯA, NAY CÒN ĐÂU?
Nguyên Ngọc xưa, nay còn đâu??
Nhiều người, nhất là lớp học sinh, sinh viên Việt Nam đều biết đến nhà văn mang bút danh Nguyên Ngọc với những tác phẩm đã đi vào bất hủ như “Rừng xà nu”, “Đất nước đứng lên”, “Đất Quảng”, “Đường chúng ta đi”… Tôi đã từng đọc đi đọc lại những tác phẩm này mà không cảm thấy chán. Thật đáng khâm một con người có lòng nhiệt huyết với đất nước, tích cực tham gia chiến đấu bằng ngòi bút, bằng tư tưởng cách mạng như Nguyên Ngọc.
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ mãi phẩm chất của T nú - nhân vật chính trong tác phẩm “Rừng xà nu” là một người có tính kỷ luật cao, tuyệt đối trung thành với cách mạng, dù bị kẻ thù đốt mười đốt mười ngón tay nhưng T nú không kêu nửa lời, anh luôn tâm niệm lời dạy của anh Quyết: “người cộng sản không thèm kêu van”. Và khi đọc truyện ngắn này tôi đã từng tin rằng tác giả “Rừng xà nu” cũng mang trong mình những phẩm chất như T nú, có khi còn nhiều hơn vì ông là tác giả, là cha đẻ của tác phẩm mà. Vậy nhưng, điều gì đã xảy ra với tác giả của “Rừng xà nu”? Sự trung thành, kiên trung với cách mạng, tính kỷ luật của nhà văn cách mạng lẽ nào đã sói mòn dần theo thời gian khi tại các buổi hội thảo sau khi đã về hưu, nhà văn Nguyên Ngọc liên tục cho rằng: “Tất cả các tác phẩm văn học viết trong chiến tranh đều là những kiểu viết minh họa đầy chất đặt hàng của Đảng mà không phải viết do cảm xúc, do tình người của nhà văn. Do đó những tác phẩm thời chiến không có giá trị, bây giờ ta phải có nhận thức mới để thoát khỏi sự can dự của Đảng”.
Tôi nghe sao mà thấy đắng chát, quá tàn nhẫn và bẽ bàng với chúng tôi, thế hệ hậu chiến tranh và được hun đúc tình yêu quê hương đất nước qua những tập truyện ngắn của các nhà văn cách mạng như ông. Chẳng lẽ những câu chuyện, những áng văn, những nhiệt huyết cách mạng trong các tác phẩm mà bao thế hệ chúng tôi lưu giữ là giả dối?! Vì ở một con người đã mượn văn học để nói lên nguyện vọng, tư tưởng của mình “chỉ có anh Cầm” (nhân vật trong “Đất nước đứng lên”) - người đại diện cho sự lãnh đạo của Đảng mới là gương sáng để đi theo. Vậy sao hiện tại lại có những suy nghĩ và hành động gây thất vọng đến thế???
Nhất là từ khi ông - nhà văn Nguyên Ngọc xưa kia đứng ra làm “lãnh tụ” cho Văn đoàn độc lập, cổ súy văn nghệ sỹ ly khai khỏi Hội nhà văn Việt Nam, bảo kê cho các văn sĩ chống Đảng lập nên trang Văn Việt ca tụng và trao giải thưởng vinh danh cho bất cứ tác phẩm và người nào có thành tích “chống cộng”, ông mơ về cái ngày được tận tay trao giải thưởng chính thức cho văn sĩ thời VNCH trong Dinh Thống Nhất… đã giết chết hình ảnh và tình cảm của chúng tôi đối với ông bấy lâu nay.
Một số ý kiến của ông như dạy lịch sử không nên “bồi đắp chủ nghĩa yêu nước”, “không nên ca ngợi các bà mẹ Việt Nam Anh hùng quá vì sẽ làm đau lòng các bà mẹ lính VNCH” là cớ vì sao? Làm sao lại cho rằng lịch sử “không nên bồi đắp chủ nghĩa yêu nước”? Không nên ca ngợi các Bà mẹ Việt Nam anh hùng vì sẽ làm khổ đau các bà mẹ “lính Việt Nam cộng hòa” trước đây? Có đúng là “trời đất đảo điên, lòng người thay đổi” rồi sao? Không bồi đắp chủ nghĩa yêu nước để cho con cháu chúng ta sau này sẵn sàng “rước voi về xéo mả tổ” để rồi không có hạt muối mà ăn như dân làng “Krông-hoa” trước kia sao? Không bồi đắp chủ nghĩa yêu nước để những kẻ ngoại xâm lại một lần nữa dày xéo quê hương, bắn giết dân lành, đốt phá làng xóm, quê hương như tên “A-lê-nô” trong Đất Quảng ư? Các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng luôn chịu đựng gian khổ, hy sinh để chồng, con đánh giặc cứu nước, đánh đuổi những tên như “thằng Pháp”, “A-lê-nô” để giành lấy muối, giành lại độc lập tự do, sao lại không ca ngợi? Những bà mẹ đó có đòi hỏi điều gì khi chồng, con không trở về đâu. Đây chỉ là tình cảm của dân tộc ta đối với họ mà thôi. Làm sao lại so sánh bà mẹ Việt Nam Anh hùng với những bà mẹ lính “cộng hòa”?
Bẵng đi một thời gian, mấy hôm nay tôi lại thấy tên ông “đại náo” mạng xã hội, tiếc thay sự trở lại đó không phải vì các tác phẩm vang bóng một thời mà vì một tuyên bố xanh rờn “rời bỏ Đảng”, có lẽ nào ông đã quên đi lời văn năm nào: “Ngày xưa, người đối với người coi nhau như thú dữ, bây giờ có Đảng, có chính phủ, có cán bộ… người với người mới tin yêu nhau, giúp nhau như thể anh em một nhà vậy. Đó là bản chất của Chủ Nghĩa Xã Hội chúng ta đấy bà con ạ...” trong “Mùa hoa thuốc phiện cuối cùng”!!!
Thưa nhà văn Nguyên Ngọc, tôi không quan tâm nhiều đến chính trị vì còn bộn bề với cuộc sống nhưng qua những lời ông nói, những việc ông làm và cả những bài viết về ông mà không khỏi suy nghĩ. Tôi tình cờ thấy dòng chia sẻ của Facebooker Trung Võ (được cho là của Trung tướng quân đội Võ Tiến Trung) viết thế này: “Sáng nay ngủ dậy đọc mấy lời của nhà văn Nguyên Ngọc nói về Đà Nẵng ông ấy nói rằng vì nôn nóng giành độc lập chúng ta chọn sai đường là đấu tranh bằng bạo lực mà không kiên trì đi theo con đường cải lương của Phan Chu Trinh. Tôi quá bất ngờ và tiếc nuối cho một Nguyên Ngọc anh hùng. Khi xưa ông ấy chưa được tuyên dương anh hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ nhưng với tôi đã từng kính trọng ông coi ông là thần tượng, là anh hùng. Còn nhớ vào những năm 1966 - 1968 tôi đã nhiều lần ôm khẩu AK đi trước để đưa ông vào vùng sâu (vùng lõm của ta nằm sâu trong vùng địch tạm chiếm) nghĩa là tôi sẵn sàng chết cho ông được sống, một thời chúng tôi luôn mang bên mình bài bút ký của ông “Đường chúng ta đi” đó là hành trang quí giá nhất của chúng tôi khi ra trận, khi có những khó khăn chúng tôi lại đọc để củng cố niềm tin vào thắng lợi, vậy mà giờ đây Nguyên Ngọc lại xét lại lịch sử vô lương tâm chà đạp lên sự hy sinh của hàng triệu đồng bào ta đấu tranh giành lại độc lập cho dân tộc. Mất rồi, mất Vĩnh viễn một Nguyên Ngọc xưa! Đúng là “bã vinh hoa làm chết cả tâm hồn, ham mồi béo nạp mình cho quỉ dữ”. Đây có lẽ là lời tâm tình chua xót của vị tướng già về cây bút chiến sỹ Nguyên Ngọc đã góp phần không nhỏ làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc, thống nhất đất nước, đem lại nền hoà bình cho dân tộc. Tôi đã tự hỏi rất nhiều tại sao một con người như ông lại dễ dàng có suy nghĩ và hành động trái đạo lý thế. Phải chăng ông đã trở thành Bí thư Thiệt - nhân vật trong tiểu thuyết Đất Quảng (tập II) mà chính ông cũng không chịu nổi, đành phải dứt bỏ?
Dẫu sao những người như tôi - thế hệ từng một thời gối đầu giường các tác phẩm cách mạng của ông vẫn mong cuối cùng ông vẫn luôn là nhà văn Nguyên Ngọc, nhà văn Trung Thành trong mỗi chúng tôi. Cũng chỉ là hy vọng thế thôi./.

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2019

ĐOAN TRANG GỌI CÁC TRÍ THỨC TRONG QUỸ PHAN CHÂU TRINH LÀ “PHÒ CHÍNH THỐNG”

Nhà xuất bản Trí Thức bị điều tra, Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh dừng hoạt động: hai sự việc liên tiếp này gây ra một cơn chấn động trong giới “rận chủ” ở Việt Nam. Cơn chấn động này thật bất ngờ, khi không phải là sự tiếc nuối mà là sự hả hê. Sự hả hê này được thể hiện rõ nhất qua facebook của “nhà báo” Phạm Đoan Trang, thánh nữ tử đạo của phong trào “rận chủ”. Trong status của mình, Đoan Trang đã trực tiếp gọi các trí thức phản biện trong quỹ Phan Châu Trinh là “phò chính thống”.

ĐOAN TRANG GỌI CÁC TRÍ THỨC TRONG QUỸ PHAN CHÂU TRINH LÀ “PHÒ CHÍNH THỐNG”

“Từ lâu tôi đã thấy tâm lý “phò chính thống” (chữ dùng của nhà văn Phạm Thị Hoài), nệ nhà nước, hãnh diện vì được nhà nước công nhận… đã khiến nhiều trí thức Việt Nam tự giới hạn mình lại để chỉ làm những việc mà họ cho là an toàn - nghĩa là những việc nằm trong khuôn khổ nhà nước cho phép. Nếu an toàn mà lại có vẻ “cấp tiến”, mang màu sắc “khai dân trí” nữa thì càng tốt, càng khôn ngoan hơn. Thực là “vừa cấp tiến vừa an toàn” vậy.”

Tham khảo tại đây:

ĐOAN TRANG GỌI CÁC TRÍ THỨC TRONG QUỸ PHAN CHÂU TRINH LÀ “PHÒ CHÍNH THỐNG”

Ở dưới phần comment, Đoan Trang còn đùa cợt, không hề phản đối khi có người gọi các trí thức trong quỹ Phan Châu Trinh là “trí thức nửa mùa đội lốt đấu tranh dân chủ” gọi nôm na là dạng “đu dây, đi hai hàng”.
Đây là một chuyện kỳ lạ nếu ta biết về các trí thức vận hành quỹ Phan Châu Trinh và những người ủng hộ quỹ trong suốt quá trình hoạt động? Các trí thức của quỹ Phan Châu Trinh, không phải ai khác, chính là bộ sậu Nguyễn Quang A, Nguyên Ngọc, Chu Hảo, Phạm Toàn… Đây là những người là “đồng đội” hay nói cách khác là “cùng hàng ngũ” những nhà cấp tiến với Đoan Trang. Thậm chí, Đoan Trang còn có không ít lần làm việc chung với Quang A, và biết đâu lại chẳng được Quang A chu cấp tài chính trong các hoạt động biểu tình mà thánh nữ này tổ chức như cá chết, cây xanh, bầu cử Quốc hội… Các rận có lẽ đã quên Đoan Trang cầm bút cầm giấy đến chực chờ ở địa phương của Quang A để đưa tin về việc Quang A ứng cử Quốc hội, còn tâng bốc ông ta đến tận mây xanh. Ấy thế mà, ngoắt một cái, cô ta đã ám chỉ Quang A và những người bạn của ông ta là “phò chính thống”.

Lý giải cho hành vi này của Đoan Trang có thể đưa ra mấy lý do sau:

Một là, Đoan Trang hoàn toàn vận hành bởi đồng tiền. Bản tính này của thánh nữ, ai hoạt động lâu năm cùng cô ta cũng đều nhận thấy. Ai cho Đoan Trang tiền thì Đoan Trang ngoan với người đó. Việt Tân không cho Đoan Trang tiền, Đoan Trang chửi Việt Tân. Từ ngày Đoan Trang trốn vào Nam, sống ăn nhờ ở đậu bằng tiền của Việt Tân hỗ trợ các nhà hoạt động bị bầm dập thì từ đó không thấy Đoan Trang mở mồm ra chửi Việt Tân nữa. Đợt Quang A tự ứng cử Quốc hội, có lẽ Quang A cũng hỗ trợ Đoan Trang tài chính, nên cô ta hăng hái phỏng vấn Quang A, tâng bốc Quang A tận mây xanh. Bây giờ, cô ta đã có nhiều cơ hội tài chính hơn, thì việc nịnh bợ Quang A là không cần thiết nữa.
Hai là, Đoan Trang không mong muốn một xã hội được “khai dân trí”. Trong nhiều phát ngôn trên facebook, thánh nữ không hề che dấu thông điệp này. Câu cửa miệng của Đoan Trang: “dân chủ trước, dân trí sau”. Mà cái “dân chủ” mà thánh nữ mong muốn đến từ việc người dân xuống đường biểu tình, cùng lật đổ chính quyền, sau đó Đoan Trang và đồng đội Trịnh Hữu Long, Nguyễn Anh Tuấn sẽ trở thành những đấng cứu rỗi cho dân tộc Việt Nam! Như vậy, các trí thức kêu gọi “khai dân trí” kia là vật cản, phá hỏng giấc mơ đẹp của Đoan Trang. Người dân mà có dân trí rồi thì lời lẽ của Đoan Trang ai thèm nghe nữa. Và có thể người dân nhìn thánh nữ Đoan Trang như một con tâm thần chính trị thích khỏa thân tự sướng trước gương.
Ba là, Đoan Trang vẫn ngấm ngầm ghen tị vì thứ chính danh mà Đoan Trang càng chửi bới thì càng mất. Đoan Trang vốn là một nhà báo, cũng từng “phò chính thống” như thế, chỉ vì nói ngu, nói không đúng thời điểm, lại còn qua lại đú đởn với các thành phần như Mẹ Nấm Gấu, Người Buôn Gió và các thế lực người Việt lưu vong chống Cộng ở hải ngoại mà mất đi tính “chính thống” của bản thân. Sự thật là cái thời trẻ đó, Đoan Trang ngu thật, cứ nghĩ mình có thể vừa làm thánh nữ với cái mác “nhà báo dấn thân”, lại vừa được an vị trong các cơ quan báo chí nhà nước. Khi Đoan Trang mới về nước, Đoan Trang vẫn cố tìm đường vào chính thống, còn thân tình chụp ảnh với các anh nhà báo “phò chính thống”. Thế nhưng đáng buồn, cái mác “chính thống” này Đoan Trang đã mất lâu rồi, đám bạn bè nhà báo thấy Đoan Trang trở thành thánh nữ của giới rận thì cũng dần xa lánh. Nhưng các trí thức của quỹ Phan Châu Trinh thì khác, họ vẫn nói chuyện dân chủ, nhưng họ vẫn ngang nhiên hoạt động “chính thống”. Cay nhất là mấy thứ “Chính trị bình dân” hay “Học chính sách công qua chuyện đặc khu” của Đoan Trang chẳng bên nào cấp phép, trong khi NXB Tri Thức vẫn hàng ngày xuất bản đều đặn các cuốn sách kinh điển về dân chủ. Có lẽ cũng nhân status về quỹ Phan Châu Trinh này, Đoan Trang quảng cáo sách của mình trá hình chăng?
Tóm lại, sự thất bại của các trí thức trong quỹ Phan Châu Trinh sẽ mang lại một viễn cảnh đen tối cho giới rận: Đoan Trang sẽ lên ngôi Rận Chúa, mặc sức thao túng toàn bộ giới rận bằng tài chính và cái học lỗ mỗ của thánh nữ. Các nguồn tiền sẽ tiếp tục đổ hết vào túi Đoan Trang để thánh nữ tiếp tục mông muội hóa đầu óc các rận và sẽ tạo ra một thế hệ rận mới vận hành bằng tiền của bà con hải ngoại.

Theo Hội phát cuồng nhà báo Phạm Đoan Trang

Thứ Hai, 29 tháng 10, 2018

TÌM HIỂU VỀ VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN - IDS

“Viện Nghiên cứu phát triển” (Institutes of Development Studies, viết tắt là IDS). Đây là một tổ chức nghiên cứu tư nhân, sử dụng phần lớn kinh phí từ “Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc” (UNDP) và “Cơ quan của Hoa Kỳ về phát triển quốc tế” (USAID). Ngạn ngữ Pháp có câu “Ai trả tiền người đó là chủ”, trong trường hợp này ông chủ không ai xa lạ đó là USAID.
USAID do tổng thống Mỹ J. F. Kennedy thành lập từ năm 1961 với mục tiêu bề ngoài là điều hành nguồn viện trợ của Mỹ cho nước ngoài nhưng thực ra là cung cấp viện trợ cho các thế lực chống đối những chính quyền ở những nước mà Mỹ không thân thiện núp dưới danh nghĩa viện trợ xóa bỏ đói nghèo. Về bản chất của nó, USAID là một trong các trung điểm để hợp pháp hóa nguồn kinh phí của CIA cung cấp cho các thế lực khủng bố, bạo loạn ở những nước bị cho là cứng đầu, không chịu vâng lời Mỹ.

TÌM HIỂU VỀ VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN - IDS

Núp dưới danh nghĩa “xã hội dân sự”, Viện IDS nhiều lần tỏ thái độ chống đối, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đặc biệt, tổ chức này công khai khoét sâu mâu thuẫn Việt Nam - Trung Quốc, tạo thế đối đầu trực diện, nguy hiểm với nước này hòng đẩy Việt Nam vào quỹ đạo chi phối của Mỹ và phương Tây, phá hoại chính sách ngoại giao độc lập, chủ trương gìn giữ hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế.
Chưa dừng lại ở đó, trong quá trình hoạt động từ năm 2007 đến năm 2009, Viện IDS đã có nhiều hoạt động tiếp cận trái phép những thông tin bí mật Nhà nước (theo Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước số 30/2000/PL-UBTVQH10 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành ngày 28/12/2000 và sửa đổi, bổ sung năm 2002).
Trước những việc làm sai trái gây phương hại nghiêm trọng đến lợi ích, chính sách ngoại giao và an ninh đất nước. Thủ tướng Chính phủ buộc phải ra Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg nhằm giám sát chặt chẽ các hoạt động của IDS. Thấy không thể tự do lộng hành như trước, ngày 14/9/2009 IDS tuyên bố tự giải thể với lý do phản đối Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg. Thực chất đây là một cuộc tháo chạy khi nhận thấy cái mặt nạ “xã hội dân sự” nhưng lại do tình báo Mỹ và phương Tây nuôi dưỡng đã “hết tác dụng”.
Sau khi IDS giải tán, trước thềm Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng yêu cầu đổi tên Nước, đổi tên Đảng đồng thời yêu cầu trả tự do cho đám lưu manh chính trị và con buôn dân chủ chuyên chống phá nhà nước đang xộ khám mà chúng gọi là “nhà bất đồng chính kiến”.
Vô liêm sỹ hơn, tháng 6/2018 chúng tuyên bố rằng Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã tham gia vào “nhóm chuyên gia” để chống lại Luật An ninh mạng đang được Quốc hội thảo luận và chuẩn bị thông qua. Sự việc đã khiến Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn phải có thư gửi Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin truyền thông và báo Thanh Niên (tờ báo đã đăng tải thông tin này) để thông báo rằng chúng đã bịa đặt việc ông tham gia vào nhóm này.
Do đó, việc Ủy ban kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật là việc làm tất yếu. Dẫu có chậm nhưng vẫn phải làm để loại bỏ những khối ung nhọt, bảo vệ cơ thể được khỏe mạnh.
Trong một diễn biến khác có liên quan, ngay sau khi tin kỷ luật của UBKT TW ngay lập tức một vài đồng bọn đã từng tham gia tổ chức IDS đã có tuyên bố này nọ… Chúng không hiểu đã lên thớt thì số phận của chúng cũng không thể khác được. Do đó việc tuyên bố bỏ Đảng về bản chất là cuộc tháo chạy trước khi bản án giáng xuống đầu chúng. Đây là hậu quả tất yếu tiếp sau những việc làm sai trái, phản phúc mà chúng đã nhúng chàm trong thời gian dài.
Việc bị kỷ luật, tuyên bố bỏ Đảng không làm nhiều người bất ngờ khi chứng kiến những việc làm bất hảo, phản phúc của những tên này. Điều làm cho nhiều người bất ngờ, thậm chí bức xúc, tức giận là sau khi tuyên bố bỏ Đảng lập tức xuất hiện bài viết ca ngợi “là một người yêu nước chân chính” bất chấp những việc làm vô liêm sỹ và khốn nạn của tên này trong thời gian qua.

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2018

HỌ ĐÃ TỰ LOẠI MÌNH KHỎI ĐỘI NGŨ

Sống ở nước ngoài nhưng hằng ngày tôi vẫn luôn luôn quan tâm tới tình hình trong nước, hầu như tôi không bỏ qua những thông tin nào liên quan đến con người và Tổ quốc Việt Nam, vì ở đó tôi còn anh em, họ hàng và những người bạn thân thiết từ thuở ấu thơ. Cái khó đối với một người sống xa Tổ quốc là luôn phải biết phân biệt thông tin đúng sự thật với thông tin không đúng sự thật, thông tin bị thổi phồng phục vụ ý đồ xấu. Mà trên internet lúc nào cũng tràn ngập thông tin, tin lành mạnh cũng nhiều, và tin không lành mạnh cũng lắm. Gần đây, tôi chú ý tới thông tin được mấy hãng truyền thông ở nước ngoài và một số trang mạng, blog đua nhau nhắc đi nhắc lại rồi bình luận, phỏng vấn với nội dung tiêu cực. Ðó là tin vài cá nhân tuyên bố ra khỏi Ðảng Cộng sản Việt Nam, cả đơn từ của họ cũng được đưa trên internet. Tôi ngạc nhiên vì biết đó là điều hết sức bình thường với mọi đảng chính trị, không có gì là mới mẻ, đặc biệt. Vậy tại sao họ lại làm rùm beng như thế? Tin tức, bình luận của họ và mấy người hùa theo rất giật gân. 
 
HỌ ĐÃ TỰ LOẠI MÌNH KHỎI ĐỘI NGŨ

Tuy không phải là đảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam, nhưng trong thời kỳ trước khi di cư hợp pháp sang châu Âu vì lý do gia đình, tôi tham gia Ðoàn Thanh niên Lao động Việt Nam - nay là Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Qua bạn bè được kết nạp Ðảng, tôi biết thường là tổ chức Ðoàn, Công đoàn cơ sở hoặc đoàn thể giới thiệu thành viên gương mẫu về mọi mặt với Ðảng. Nếu được đồng ý, người đó sẽ dự khóa bồi dưỡng đối tượng Ðảng về lý luận, nghiên cứu Ðiều lệ Ðảng, rồi làm đơn, được đảng viên chính thức giới thiệu. Tại lễ kết nạp, đảng viên mới tuyên thệ suốt đời trung thành với Ðảng và sự nghiệp của Ðảng... Ðó là quy trình nghiêm ngặt, đâu phải làm đơn khoe khoang tôi giỏi lắm là sẽ được kết nạp! Hồi còn học cấp 3, trường tôi có một số học sinh được kết nạp vào Ðảng. Họ là học sinh gương mẫu, có thành tích xuất sắc trong học tập và tu dưỡng đạo đức, tích cực tham gia công việc của trường, xã hội. Ở chiến trường Quảng Trị, một số chiến sĩ trong trung đội của tôi được kết nạp ngay tại mặt trận. Họ là những người dũng cảm, gương mẫu, lập thành tích cao. Cần nhấn mạnh là mọi người đều tình nguyện, không bị ép buộc. Với người Việt Nam, được kết nạp vào Ðảng Cộng sản Việt Nam là một vinh dự. Trở thành đảng viên, họ xác định sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ trong bất kỳ tình huống nào. Một người tin tưởng vào lý tưởng của Ðảng, và vào Ðảng không vì mục đích vụ lợi, sẽ không bao giờ rời hàng ngũ của Ðảng, ngay cả trong giây phút nguy hiểm nhất. Ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn dân đấu tranh giành lại độc lập dân tộc, đã chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, đạt được các thành tựu trong thời kỳ đổi mới là do có hàng triệu đảng viên mang phẩm chất như vậy. Một người nào đó bị khai trừ khỏi Ðảng sẽ thấy xấu hổ với gia đình, bạn bè, người quen, không "vạch áo cho người xem lưng" và thường phải giấu giếm. Nên điều tôi chú ý là tại sao một số người xin ra khỏi Ðảng lại khoe việc này trên internet như một "thành tích"?
Nhân nói đến việc gia nhập hoặc ra khỏi một đảng chính trị nào đó, xin dẫn lại một số số liệu. Ở phương Tây, một trong những điều lo ngại của các đảng chính trị là quá trình "lão hóa" đảng viên, đó là khi số đảng viên lớn tuổi ngày càng nhiều thêm, rồi số đảng viên bị khai trừ hay rời bỏ hàng ngũ tăng lên, mà đảng viên mới gia nhập không đủ để bù đắp về số lượng. Ở CHLB Ðức, một thí dụ về sự thăng trầm số lượng đảng viên là đảng Cơ đốc giáo Ðức (CDU) hiện nay do bà Thủ tướng A.Merkel làm Chủ tịch. Trong đợt bầu cử Quốc hội CHLB Ðức hôm 22/9/2013, đảng này thu thắng lợi rất lớn. So với các đảng khác, CDU có được số phiếu cử tri nhiều nhất để thành lập chính phủ liên minh với đảng Dân chủ xã hội Ðức (SPD), đảng Liên minh xã hội Cơ đốc giáo (CSU). Nhưng trong 12 tháng vừa qua CDU lại mất 8.000 đảng viên. Thời hoàng kim về số lượng đảng viên của CDU là hồi đầu những năm 90 thế kỷ trước. Lúc đó CDU có tới 750.000 đảng viên, cuối năm 2008 còn 530.755, tháng 5/2011 còn 499.646 đảng viên; hiện nay CDU có 468.329 đảng viên. Dù mấy năm qua CDU sút kém về số lượng đảng viên (281.671 người) nhưng không ai nói đảng này đang tan rã. Vừa qua, vì tranh luận liên quan tới việc chọn đảng viên của CDU làm ứng cử viên bầu vào Quốc hội CHLB Ðức, một đảng viên quan trọng của CDU đã bỏ đảng, đó là ông Siegfried Kauder. Từ tháng 11/2009 tới tháng 10/2013, ông là Chủ tịch Ủy ban Tư pháp của Quốc hội CHLB Ðức. Ai quan tâm đến chính trị, đều biết ông là em trai một chính trị gia nổi tiếng của CDU - ông Volker Kauder. Ông Volker Kauder là đại biểu Quốc hội CHLB Ðức từ năm 1990, từ năm 2005 đến nay ông là Chủ tịch khối CDU/CSU trong Quốc hội CHLB Ðức. Tuy là anh em ruột, song trong quá trình hoạt động chính trị, họ lại không tìm được một con đường chung để phấn đấu vì sự nghiệp của cùng một đảng.
Ðảng lớn nhất ở CHLB Ðức là đảng Dân chủ xã hội Ðức (SPD) cũng không tránh khỏi tình trạng suy giảm số lượng đảng viên. Năm 1977, đảng này có tới một triệu đảng viên, nhưng sang những năm 80 của thế kỷ trước còn 900.000 đảng viên. Trong những năm sau đó, SPD mất tới 400.000 đảng viên. Tháng 11/2013, SPD chỉ còn 474.820 đảng viên. Vừa qua, vì bất đồng quan điểm mà một nhân vật chủ chốt của đảng này đã rời khỏi đảng, đó là ông Wolfgang Clement. Từ năm 1998 đến năm 2002, ông là Thủ hiến tiểu bang Nodrhein-Westfalen có số dân đông nhất với 17,6 triệu người, rồi làm Bộ trưởng Liên bang phụ trách kinh tế và việc làm (nhiệm kỳ từ năm 2002 đến năm 2005). Một trong các điểm ông tranh cãi gay gắt với đảng của mình là SPD muốn đưa ra quy định pháp lý về mức lương tối thiểu cho người lao động. Tuy thuộc vào nhóm thiểu số, nhưng ông không chấp nhận ý kiến của đa số đảng viên. Có một điều thú vị là quy định về mức lương tối thiểu cho người lao động không những đã được thông qua trong nghị quyết của SPD, mà còn được ghi vào thỏa thuận mới đây giữa SPD và CDU, CSU để thành lập Chính phủ liên minh.
Ở quốc gia khác của châu Âu, thí dụ Vương quốc Anh, đảng cầm quyền hiện nay là Ðảng Bảo thủ, thành lập năm 1834, cũng có sự sụt giảm về số lượng đảng viên. Năm 1980, đảng này có 400.000 đảng viên, nhưng đến năm 2012 còn 130.000 đảng viên. Tuy giảm tới hai phần ba đảng viên, nhưng không có ai, kể cả phe đối lập ở Anh, cho rằng là Ðảng Bảo thủ đang tan rã. Một sự kiện mới đây ở Hoa Kỳ đã làm Tổng thống Obama và Ðảng Dân chủ phải đau đầu là việc do bất đồng với chính sách của Nhà Trắng, Hạ nghị sĩ thuộc Ðảng Dân chủ Parker Griffith đã rời bỏ hàng ngũ và gia nhập Ðảng Cộng hòa. Griffith ở nhóm bảy người của Ðảng Dân chủ tại Hạ nghị viện Hoa Kỳ không chỉ phản đối chính sách y tế, mà còn bỏ phiếu chống biện pháp kích thích kinh tế của Tổng thống Obama, chống dự luật thay đổi khí hậu mà Chủ tịch Hạ viện thuộc Ðảng Dân chủ Nancy Pelosi nhiệt tình xúc tiến. Nhưng với người dân Hoa Kỳ thì sự kiện này cũng rất bình thường.
Ở các nước kể trên, dư luận chỉ biết số đảng viên ra hoặc vào một đảng nào đó sau khi lãnh đạo đảng công bố, còn thông thường chỉ người đó và cơ sở người đó sinh hoạt mới biết, không ai làm đơn ra đảng hoặc vào đảng rồi đưa lên internet để quảng cáo. Riêng đảng viên giữ trọng trách của một đảng hay đảng viên là dân biểu của một đảng thì khi ra khỏi đảng sẽ công bố cho dân chúng, cử tri, để họ nắm bắt được xu hướng chính trị mới của người này, như các ông Wolfgang Clement, Parker Griffith đã nhắc tới ở trên. Chỉ với các đảng viên vào hàng "đặc biệt" như họ, báo chí, truyền hình mới đưa tin, phỏng vấn, chủ yếu giúp công chúng sáng tỏ vấn đề, không phải để tôn vinh người xin ra đảng, cũng không phải từ đó tung tin đảng này, đảng khác tan rã đến nơi! Với đảng viên bình thường thì báo chí, truyền hình hầu như không quan tâm. Do đó, việc các cơ quan truyền thông như BBC, VOA, RFI,... quan tâm tới vài ba người xin ra khỏi Ðảng Cộng sản Việt Nam là rất không bình thường, chắc chắn họ có mục đích riêng thiếu thiện chí.
Thời gian trước, tôi có đọc một số bài, nghe mấy người gần đây xin ra Ðảng trả lời phỏng vấn của BBC, RFA, VOA... Lúc đó tôi cứ ngỡ họ không phải đảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam, bởi nếu là đảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam thì không ai viết như thế, nói như thế. Hóa ra không phải. Nên tôi nghĩ chẳng cần làm đơn, họ cũng đã không còn là đảng viên rồi. Việc họ và một số người làm ầm ĩ chỉ để "ghi điểm" với ai đó, hoặc họ cố tình làm rùm beng để làm ảnh hưởng tới uy tín của Ðảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Với bất cứ đảng chính trị nào cũng vậy, chất lượng đảng viên, số lượng đảng viên luôn là mối quan tâm hàng đầu. Nhưng theo tôi, chất lượng đảng viên vẫn là yếu tố quan trọng hơn, vì đường lối và vai trò tổ chức, lãnh đạo của đảng, tác động và ảnh hưởng của đảng với xã hội trước hết phụ thuộc vào sự tín nhiệm của nhân dân đối với từng đảng viên. Vì thế, có thể nói mấy người làm rùm beng chuyện xin ra khỏi Ðảng đã tự đào thải mình, tự loại mình khỏi đội ngũ những người cộng sản chân chính./.

HỒ NGỌC THẮNG (CHLB Ðức)

Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2018

YÊU NƯỚC HAY YÊU ĐẢNG?



Sẵn thấy vài người bênh hành vi bỏ chạy khỏi Đảng, bảo “dù gì bọn nó vẫn yêu nước, chắc tại Đảng sao đó …”, của mấy tên đảng viên biến chất, thoái hoá như Nguyên Ngọc v.v… vì tên Chu Hảo đã bị lên thớt, nên chúng lo sẽ tới lượt chúng, mình tự hỏi: YÊU NƯỚC HAY YÊU ĐẢNG?
Phản động nó luôn tìm cách xuyên tạc vấn đề, cố tách tính quần chúng nhân dân ra khỏi Đảng. Nó cố dẫn dắt rằng Đảng chỉ là một tổ chức không liên quan đến lòng yêu nước, nó cố lái để hướng dân theo quan niệm sai lầm rằng “đất nước là trường tồn, đảng phái là nhất thời”, vì vậy chỉ cần yêu nước thôi là đủ.

YÊU NƯỚC HAY YÊU ĐẢNG?
Chị Nguyễn Thị Thu Huyền, một doanh nhân thành đạt tại Tp. Hồ Chí Minh, tác giả bài viết.
Thế nhưng yêu nước là gì?
Yêu nước bắt nguồn từ những điều rất đỗi bình thường. Bạn yêu quý cảnh đẹp quê hương, thích thú với lịch sử, truyền thống của dân tộc, trân trọng ngôn ngữ, văn hóa, giá trị vật chất và tinh thần của ngàn xưa để lại… Thế là chủ nghĩa yêu nước từ đó hình thành và chi phối mọi hoạt động của bạn. Người yêu nước chân chính, dù đi khắp 4 phương trời thì tình cảm vẫn hướng về đất mẹ, hành động vẫn nhằm làm giàu đẹp cả về văn hóa, tinh thần cho quốc gia, dân tộc, làm vẻ vang thêm truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Và khi có giặc xâm lăng, chính chủ nghĩa yêu nước đó sẽ kết thành sức mạnh chống lại quân xâm lược.
Bác Hồ nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Như vậy, yêu nước là hành động nhằm làm giàu đẹp cho đất nước cả về phương diện vật chất lẫn tinh thần, chứ không có kiểu yêu nước mà bằng mồm thuần túy, cũng không có kiểu hô hào yêu nước nhưng tâm trí lại ở tít tận trời tây hoặc làm những việc phương hại đến uy tín của quốc gia, dân tộc; cũng không thể mang tư tưởng tự nhục cao mà bảo rằng mình yêu nước; hoặc tệ hại hơn nữa là hàng ngày hàng giờ bám gót ngoại bang nhưng vẫn treo trên đầu lưỡi chữ yêu nước thương dân! Không phải! Đối với bọn này, tổ quốc chỉ là công cụ để xu nịnh ngoại bang và lừa gạt đồng bào.
Như vậy, trong mỗi người dân Việt Nam đúng nghĩa nói chung đều có lòng yêu nước nồng nàn. Truyền thống 4.000 năm dựng nước giữ nước là đáng tự hào, tự tôn dân tộc. Hiếm có quốc gia nhỏ bé nào trải qua ngàn năm Bắc thuộc, trăm năm Tây xâm lại giữ vững bản sắc văn hóa tinh thần đến vậy. Trong mỗi người dân Việt Nam đều bùng cháy ngọn lửa của chủ nghĩa yêu nước mạnh mẽ, để khi cần, chỉ cần một xu hướng cách mạng đưa lối chỉ đường sẽ kết thành làn sóng dữ dội cuốn bay tất cả những khó khăn.
Đảng Cộng sản Việt Nam chính là xu hướng cách mạng đó. Mang trong mình hơi thở thời đại và lý tưởng cách mạng đúng đắn, Nhiệm vụ của Đảng Cộng sản Việt Nam là hướng ngọn lửa yêu nước của người dân trở thành ngọn lửa chung của toàn dân tộc, hiệu triệu sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại để hoàn thành sứ mạng lịch sử là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sự thực là trước khi có Đảng, chủ nghĩa yêu nước với những người con ưu tú như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Cao Thắng, Phan Đình Phùng, Trương Định… đã từng rực cháy ngọn lửa yêu nước sáng ngời nhưng chừng đó là chưa đủ để hoàn thành sứ mệnh giải phóng dân tộc. Từ khi có lý tưởng Cộng sản, với bản chất, lập trường của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, Đảng Cộng sản Việt Nam có lợi ích gắn liền với lợi ích của giai tầng chiếm số đông trong xã hội đã đủ thế và lực để đưa cách mạng đến thành công. Những gì Đảng làm đều để phục vụ lợi ích của các giai tầng ấy. Lịch sử hình thành và phát triển đã chứng minh rằng, lợi ích của Đảng cũng là lợi ích chung của toàn dân tộc. Hai khái niệm này chưa bao giờ có thể tách rời như những gì bọn phản động đang tích cực rêu rao.
Là một người Đảng viên trước hết phải là người yêu nước. Có lòng yêu nước nồng nàn mới thúc đẩy hành động của con người lên một tầng cao mới đó là khát khao cống hiến, có thêm một lý tưởng để phấn đấu. Đứng dưới lá cờ vinh quang của Đảng, người Đảng viên phải ý thức được rằng họ đã mang trong mình một lý tưởng cách mạng, nhiệm vụ của họ là cụ thể hóa chủ nghĩa yêu nước theo lý tưởng cộng sản tức là phục vụ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Ngoài ra không còn gì khác. Không ý thức được điều đó tức là họ chưa xứng đáng là người đảng viên. Hoặc là một kẻ cơ hội, hoặc là những kẻ phá hoại, sớm muộn cũng bị loại trừ, đào thải. Những người phấn đấu suốt đời cho lý tưởng Cộng sản, chỉ biết còn Đảng còn mình là những người yêu nước chân chính. Điều đó không thể phủ nhận.
Như vậy, yêu Đảng là toàn tâm toàn ý cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, lý tưởng Cộng sản. Không phải tách rời khỏi lòng yêu nước mà ngược lại chính lòng yêu nước là động lực to lớn cho những đảng viên chân chính quyết tâm, phấn đấu hi sinh cho lý tưởng cách mạng của Đảng. Không phải cứ trở thành Đảng viên là mặc định mình đủ tư cách làm cách mạng. Làm sao cho xứng với danh dự và truyền thống của Đảng mới là điều mà mỗi Đảng viên phải luôn tâm niệm để trưởng thành.
Người dân bình thường luôn có sẵn tinh thần yêu nước. Họ chưa tiếp xúc với lý tưởng của Đảng, chưa có cảm tình với Đảng nên họ chưa hiểu hết, chưa yêu Đảng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng bọn phản động tuyên truyền rằng yêu nước là phải chống lại Đảng, phải ghét Đảng. Đó là xuyên tạc, là đánh tráo khái niệm. Rõ ràng rằng những kẻ ra rả luận điệu đó luôn tìm cách chia rẽ dân tộc, kích động bạo lực, phá rối cuộc sống bình yên hiện tại. Đối với chúng trách nhiệm tối thiểu của công dân đó là nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp và pháp luật chúng còn không thực hiện được thì nói gì đến lòng yêu nước như chúng rêu rao? Đó là chưa kể đến ý thức tự nhục cao luôn sẵn sàng hạ thấp dân tộc mình để xu nịnh ngoại bang. Những kẻ đó nói về lòng yêu nước nghe chừng hơi lố.
Trách nhiệm của một công dân bình thường trong xã hội là làm thật tốt chức trách mà xã hội đã giao. Bên cạnh đó coi trọng những chuẩn mực đạo đức, tôn trọng pháp luật là đủ. Chỉ khi nào tiếp xúc, giác ngộ lý tưởng Cộng sản, tự nguyện đi theo con đường cách mạng, vấn đề yêu Đảng, cống hiến cho Đảng mới được nghiêm túc đặt ra. Người yêu nước chưa cần phải yêu Đảng nhưng đi ngược lại lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, xuyên tạc lý tưởng Cộng sản, phủ nhận công sức mà các thế hệ cha ông đã tốn công lao, xương máu gầy dựng, ra sức phá hoại nền độc lập tự do mà Việt Nam đang xây dựng thì chắc chắn không phải là người yêu nước, càng không xứng đáng là Đảng viên.
Tôi đây yêu Đảng và dư tiêu chuẩn, nhưng vì biết mình thiên về chủ nghĩa cá nhân, nhắm hi sinh bản thân không được, cống hiến không tới, không thể xứng với tên gọi là đảng viên, nên mới không xin vào Đảng và luôn thấy tiếc đây này. Còn vào Đảng xong, lợi lộc không được như ý thì bất mãn, hằn thù…, rồi trở cờ, bán đứng… là thứ vứt đi!
Nguyễn Thị Thu Huyền

CỦI TỰ DIỄN BIẾN CHU HẢO VÔ LÒ - CUỘC “ĐỐT LÒ” TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG VĂN HÓA BẮT ĐẦU.

Những năm gần đây, cuộc “đốt lò” trong lĩnh vực chống tham nhũng đã mang lại kết quả rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa vẫn đang là vấn đề nóng bỏng. Việc hạ bệ thần tượng Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu rồi xuyên tạc lịch sử… vẫn diễn ra công khai từ chính những cá nhân hoặc tổ chức từng đã hoặc đang đứng trong hệ thống công quyền. Hoạt động trên của nhóm người “tự diễn biến”“tự chuyển hóa” không được xử lý kịp thời khiến lòng dân nghi ngại, nếu để kéo dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn vong của chế độ…
Rất mừng là bây giờ, với việc xử lý ông Chu Hảo, cuộc “đốt lò” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa đã chính thức bắt đầu!


CỦI TỰ DIỄN BIẾN CHU HẢO VÔ LÒ - CUỘC “ĐỐT LÒ” TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG VĂN HÓA BẮT ĐẦU.

Chu Hảo là người ủng hộ cuốn sách dị tật, độc hại “Gạc Ma - vòng tròn bất tử” của ông Lê Mã Lương. Chu Hảo cũng là người phản đối Hiến pháp 2013 và vô số vụ ủng hộ đám Dân chủ cuội…
Từ ngày 17 đến 19/10/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 30. Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì kỳ họp.
Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận các dấu hiệu vi phạm đối với ông Chu Hảo, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức.
Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu: “Với cương vị là Giám đốc - Tổng biên tập, đồng chí Chu Hảo chịu trách nhiệm chính về việc Nhà xuất bản Tri thức xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, vi phạm Luật Xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy”.
Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vi phạm của ông Chu Hảo là nghiêm trọng:
“Từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng chí đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’. Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Chu Hảo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật”.
Chu Hảo sinh ngày 15/5/1940. Ông từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ từ năm 1996 đến 2005. Ông hiện là Giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức và Phó Hiệu trưởng Đại học Phan Châu Trinh.
Cũng cần nói thêm, tên Trương Huy San, biệt danh “Vẩu San hô”, “Osin Huy Đức” nắm được nhiều tin tức để chém gió trên mạng cũng là từ Chu Hảo mà ra.

VÀI NÉT VỀ CHU HẢO

I. Những sự thật về giáo sư Chu Hảo mà ít người để ý
1- Là thành viên quan trọng của một nhóm lợi ích trong hệ thống chính quyền.
Chu Hảo là con ông Chu Đình Xương, cán bộ cao cấp của ngành Công an, từng giữ chức Giám đốc Sở Công an Bắc Bộ năm 1945, Phó Giám đốc Sở Công an Trung Bộ, Giám đốc Sở Công an Nam Trung Bộ, sau chuyển ngành làm Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa. Vì vậy, không đáng ngạc nhiên, khi cậu ấm Chu Hảo được chính quyền biệt đãi về đường học hành. Đọc tiểu sử, sẽ thấy cuộc đời Chu Hảo là một chặng đường thăng tiến thẳng tắp, không chướng ngại, thông qua những trường lớp, bằng cấp và chức vụ chính thống trong hệ thống Xã hội Chủ nghĩa. Mọi đặc ân và vị thế trong đời Chu Hảo đều được hệ thống ban cho. Vì lí do này, ông Hảo không tránh khỏi việc tham gia vào một nhóm lợi ích trong chính quyền, có thể với vai trò thiết yếu.
Khi tham gia phong trào đối lập, Chu Hảo không những không phải trả giá, mà còn thăng tiến trong phong trào nhanh, đều và vững như khi ông làm quan. Trong khi Chu Hảo, người kiểm soát nguồn tiền, nguồn quan hệ và nguồn ô dù của tổ chức, mới là người thật sự có quyền ra quyết định trong Viện nghiên cứu phát triển (IDS).
Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh và các tổ chức con, cho tới giờ, hầu hết tội vạ của các tổ chức này vẫn bị hệ thống chính quyền trút hết lên đầu Quang A và Nguyên Ngọc, là hai gương mặt bị đẩy ra làm người phát ngôn công khai, rồi bị cả hai phe dùng làm bia bắn.

2- Là người có năng lực chuyên môn yếu kém
Chu Hảo làm luận án Tiến sĩ năm 1979. Ông được phong hàm Giáo sư năm 1983. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng từ đó đến nay, ông không hề có một công trình nghiên cứu có giá trị nào trong ngành vật lý, là lĩnh vực chuyên môn của mình. Trong tiêu chuẩn của giới học thuật, một người dành nửa đời để đi học, nhưng không cho ra được công trình nghiên cứu hoặc sáng tạo có giá trị nào thì chỉ đáng được coi là một cậu học sinh, chứ không phải là một trí thức.

3- Là một trong những người phải chịu trách nhiệm về tình trạng yếu kém của nền khoa học - công nghệ Việt Nam
Năm 1985, Chu Hảo làm Viện trưởng Viện nghiên cứu Công nghệ Quốc gia. Ngoài ra, còn làm ở Viện Vật lý Kỹ thuật, và làm Viện phó Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ. Năm 1996, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ kiêm Giám đốc Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Từ 2005 đến giờ, ông là thành viên Hội đồng Trung ương của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam. Như vậy, Chu Hảo đương nhiên đứng đầu danh sách những người phải chịu trách nhiệm về tình trạng yếu kém của nền khoa học và công nghệ Việt Nam. Ông cũng phải chịu trách nhiệm về tình trạng của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và những vụ tham nhũng đằng sau, khi mà cho đến giờ, 9 năm sau khi dự án được triển khai, khu đất này vẫn giống một mảnh đất hoang để cho thuê hơn là một “thành phố công nghệ” như dự tính. Vậy mà suốt bao năm nay, trong khi toàn bộ phong trào đối lập vẫn không ngừng phê phán sự yếu kém của nền khoa học - công nghệ Việt Nam, nó không hề đặt câu hỏi về trách nhiệm của Chu Hảo. Thay vào đó, Giáo sư Chu Hảo - người không đưa ra được một công trình nghiên cứu hoặc bài báo học thuật có giá trị nào trong đời, cũng là người thất bại trong mọi vai trò quản lí mà ông từng đảm nhiệm, lại được dư luận ca ngợi như một trí thức lớn, tiến bộ, yêu nước thương dân.

4- Chuyên cứu thế giới bằng tiền của người khác
Hiện nay, trong mắt dư luận, Chu Hảo hiện diện dưới cương vị Giám đốc NXB Tri Thức, thành viên trong ban lãnh đạo Viện Phan Chu Trinh, Đại học Phan Chu Trinh (vừa giải thể), và Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh. Ông thể hiện mình là một nhà hoạt động và "nhà yêu nước mẫn cán", khi liên tục đi từ Bắc chí Nam để vận động tài chính cho những tổ chức này. Tuy nhiên, ít ai biết rằng khi Đại học Phan Chu Trinh phải đóng cửa vì thua lỗ, và NXB Tri Thức liên tục than vãn về tình hình tài chính khó khăn, Nguyên Ngọc sống dựa vào một căn hộ tập thể xập xệ, cũ nát và cơ sở vật chất của trường, nhiều tác giả và dịch giả hợp tác với NXB Tri Thức được trả nhuận bút bằng… sách, thì Chu Hảo vẫn đang chơi golf hằng tuần, đồng thời sở hữu nhiều biệt thự ở Đà Nẵng và Hà Nội.
Bây giờ, nếu dư luận đề nghị NXB Tri Thức minh bạch hóa tài chính, chưa chắc ông Chu Hảo dám thông qua.
Từ tất cả những đặc điểm trên, có thể kết luận rằng Chu Hảo không phải là một trí thức, cũng không phải là một người yêu nước. Ông chỉ là một nhân vật con ông cháu cha, hưởng mọi sự đãi ngộ của chế độ, rồi giữ vị trí quan trọng trong một nhóm lợi ích. Nhóm lợi ích đó, chuyên dùng các trí thức giả và thật để giành tính chính danh. Trong việc dán nhãn trí thức của phe này, Chu Hảo giữ một vai trò chủ chốt.

II. Quyền lực của Chu Hảo
Vì sao nói Chu Hảo là một nhân vật đặc biệt quan trọng với ảnh hưởng bao trùm lên Viện IDS, Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh, Viện Phan Chu Trinh, trang Bauxite Việt Nam, cùng một loạt các hội đoàn dân sự liên quan đến phe này?
Để có câu trả lời, hãy điểm lại lịch sử NXB Trí Thức, do Chu Hảo làm Giám đốc, để thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa chức năng dán mác, phong thần của cơ quan này với sự nổi lên của các hội nhóm.
Năm 2005, Chu Hảo bất ngờ nghỉ hưu sớm.
Cùng năm này, ông trở thành thành viên Hội đồng Trung ương của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).
Tháng 09/2005, NXB Tri Thức được thành lập, trực thuộc VUSTA, và đặt văn phòng ở ngay trụ sở VUSTA.
Ngày 07/12/2005, VUSTA ra Quyết định số 1417/QĐ-LHH, về việc thành lập Quỹ Dịch thuật Việt Nam, thứ được đổi tên thành Quỹ Dịch thuật Phan Chu Trinh vào ngày 09/01/2007, rồi đổi tên thành Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh vào tháng 11/2008.
Cũng trong tháng 12/2005, NXB Tri Thức xuất bản những cuốn sách đầu tiên của mình. Nhuận bút cho dịch giả của những cuốn sách này cũng chính là khoản chi đầu tiên mà Quỹ Dịch thuật Việt Nam xuất.
Tháng 12/2006, các bản dịch của NXB Tri Thức bắt đầu được tài trợ của Trung tâm Văn hóa và Hợp tác Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ Xuất bản Nguyễn Văn Vĩnh. Không đáng ngạc nhiên, vì Chu Hảo là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Pháp từ 1996 đến nay.
Từ tháng 01/2007, tại trụ sở VUSTA, số 53 Nguyễn Du, Hà Nội, NXB Tri Thức bắt đầu tổ chức định kì “một loạt các buổi tọa đàm về sách và đọc sách”. Trong thực tế, đa số các “buổi tọa đàm” này có bản chất là buổi diễn thuyết, nơi diễn giả mượn sách để tuyên truyền chính trị. Trong những buổi sinh hoạt này, Chu Hảo thường xuyên giữ vai trò điều phối.
Tháng 02/2007, ngay sau khi Quỹ Dịch thuật Việt Nam đổi tên thành Quỹ Dịch thuật Phan Chu Trinh, NXB Tri Thức khởi động kế hoạch xây dựng lực lượng sinh viên, bằng buổi diễn thuyết đầu tiên trên giảng đường, tại Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Hà Nội.
Ngày 18/10/2007, Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS) được Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội cấp giấy phép hoạt động khoa học và công nghệ. Từ 07/12/2007, Viện IDS đã liên tục cùng NXB Tri Thức tổ chức các “buổi tọa đàm” ở trụ sở VUSTA. Cho đến hết tháng 07/2008, 16 thành viên của Viện IDS chỉ nhận tổng cộng 3 đề tài nghiên cứu, và không đưa ra được một công trình nghiên cứu hoàn chỉnh nào. Trong khi đó, cũng trong khoảng thời gian này, Viện tổ chức trung bình 2 “buổi tọa đàm” một tháng. Với kết quả nghiên cứu quá ít và mật độ “tọa đàm” quá dày, khó có thể nói Viện IDS và một viện nghiên cứu nghiêm túc hay một công ty tổ chức sự kiện.
Tháng 6/2008, NXB Tri Thức xuất bản cuốn sách đầu tiên của Đặng Phong, người mà họ tôn vinh là “sử gia kinh tế số một của Việt Nam”. Năm 2008, tiến sĩ kinh tế Nguyễn Đức Thành, thành viên Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh, bắt đầu làm giảng viên Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Ngày 07/7/2008, Nguyễn Đức Thành thành lập Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế & Chính sách (VEPR) trực thuộc Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, và lập tức giữ chức Giám đốc Trung tâm. Tháng 12/2008, NXB Tri Thức phối hợp với VERP và đại sứ quán Pháp tổ chức buổi hội thảo về sách kinh tế đầu tiên của mình. Tháng 05/2009, NXB Tri Thức trở thành đơn vị hợp tác chính thức về xuất bản với VEPR, chịu trách nhiệm xuất bản mọi ấn phẩm của VEPR. Tháng 12/2009, ở Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, NXB Tri Thức phối hợp với Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh và VEPR tổ chức một buổi tọa đàm về kinh tế, với sự tham gia của Đặng Phong. Năm 2010, Đặng Phong mất.
NXB Tri Thức cũng là cơ quan bảo trợ cho việc xuất bản và tổ chức sự kiện cho các ấn phẩm và hoạt động của ông Phạm Toàn. Cần lưu ý rằng hầu hết những hợp tác sôi động giữa NXB Tri Thức và Phạm Toàn được tiến hành trong hai năm 2009 và 2010, khi trang Bauxite Việt Nam do ông này tham gia điều hành đang là tâm điểm của phong trào chính trị đối lập. Xin hãy nhìn vai trò của nhóm trí thức cầm đầu Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh trong trang Bauxite Việt Nam, và thái độ của trang này đối với nhân vật Phan Chu Trinh.
Còn Đại học Phan Chu Trinh và Viện Phan Chu Trinh thì chỉ là cái vỏ để Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh chiếm đất công, tiếp cận sinh viên, và công khai qui tụ các tổ chức. Tất nhiên, trong tất cả các tổ chức này, Chu Hảo đều giữ vai trò quan trọng, cả trên danh nghĩa lẫn hiện thực.
Nhìn toàn bộ tiến trình thời gian, có thể thấy các chân rết của Chu Hảo đã chỉ công khai ra mắt, hoặc hoạt động sôi động, sau khi được NXB Tri Thức cung cấp tính chính danh. NXB Tri Thức có vai trò như một loại bảng phong thần của phe này. Nó khoác cái vỏ “trí thức”, “chính thống”, “được công nhận” cho mọi hoạt động của người trong phe - dù là hoạt động tuyên truyền chính trị hay hoạt động kinh doanh, trong những đường dây bán tranh và tác phẩm nghệ thuật chất lượng thấp cho giới giàu sổi ngoại quốc.
Cần nhớ rằng NXB Tri Thức không phải là vũ khí duy nhất của Chu Hảo. Với cương vị Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Pháp từ năm 1996 đến nay, Chu Hảo là người cầm cân nảy mực ở tòa nhà L’espace Tràng Tiền, không gian sinh hoạt văn hóa được coi là sang trọng và đắt giá nhất miền Bắc Việt Nam. Trong cái thường gọi là giới học thuật và nghệ thuật Việt Nam, ai được tổ chức sự kiện ở NXB Tri Thức và L’espace, người đó có tên tuổi được công nhận, và tiền đồ có cơ cất cánh.
Bằng năng lực luồn lách của mình, Hảo thu về dưới trướng không chỉ những trí thức già nua hay những “nhà hoạt động” xu thời, mà cả nhiều nhóm thanh niên có nhiều tham vọng kèm chút chữ nghĩa. Nổi bật gần đây là HopeLab - một hội đoàn tự xưng là “Academic Team”, nhưng không có các sản phẩm học thuật. Nhóm này chỉ có hai hoạt động: diễn thuyết để quảng bá triết học chính trị, và tài trợ tủ sách - đa phần là sách chính trị - cho các quán café. Tiền mua sách không rõ nguồn, nhưng lượng quán café đã thâm nhập được cho là rất lớn. HopeLab kiểm soát hai tụ tiểm, là quán TranQuil và Tổ Chim Xanh. Trong đó, TranQuil là một điểm đến thường xuyên của Đoan Trang và những người bạn.


Nguyễn An Ninh

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2018

Nhà văn Nguyên Ngọc tuyên bố ra khỏi Đảng

Việc nhà văn Nguyên Ngọc tuyên bố ra khỏi Đảng được các trang mạng phản động, các đối tượng chống đối lan truyền rất nhiều ngày hôm qua. Và theo suy nghĩ của cá nhân tôi, việc này nhiều khả năng là sự thật vì tôi đã biết những vấn đề liên quan đến ông Nguyên Ngọc từ lâu và cũng đã sớm dự đoán hành động này từ lâu.

Nhà văn Nguyên Ngọc tuyên bố ra khỏi Đảng

Nguyên Ngọc là một nhà văn nổi tiếng, được nhiều người biết đến với tác phẩm "Đất nước đứng lên" với các nhân vật cụ Mết, anh Tnú, em Dít,... đã đi vào tâm trí của bao người. Nhưng có điều nhiều người chưa biết đó là từ một nhà văn chuyên viết về các đề tài anh hùng cách mạng, ca ngợi cuộc kháng chiến của dân tộc, trong những năm 90 của thế kỷ trước, khi đất nước đang rất khó khăn, nhà văn Nguyên Ngọc đã có những thay đổi trong tư tưởng, hướng tới "tự do phương Tây""xã hội dân sự" mà đỉnh điểm nhất là đứng ra vận động thành lập Văn đoàn độc lập - một tổ chức theo khuynh hướng một tổ chức xã hội dân sự được nhiều tổ chức phương Tây tài trợ. Từ lâu, cùng với nhiều văn nghệ sỹ khác như Nguyễn Duy, Nguyễn Xuân Diện... Nguyên Ngọc đã nhiều lần phê phán sự lãnh đạo của Đảng, yêu cầu thoát ly văn học, nghệ thuật ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng.
Tôi nghĩ, chẳng phải đến khi UBKT kỷ luật Chu Hảo, nhà văn Nguyên Ngọc mới xin ra khỏi Đảng mà đã từ lâu, ông ta đã tự đặt mình ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, hành động đi ngược lại với lợi ích của Đảng, vi phạm những điều Đảng viên không được làm. Việc tuyên bố rùm beng này được đưa ra chỉ nhằm thu hút sự chú ý dư luận, khi kẻ cùng hội cùng thuyền với ông ta, Chu Hảo bị kỷ luật.
Nhiều người cho rằng việc một nhà văn có tiếng xin ra khỏi Đảng sẽ ảnh hưởng tới uy tín của Đảng. Nhưng tôi cho rằng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ không mấy bận tâm vấn đề này bởi lẽ chúng ta đang đấu tranh với những Đảng viên "tự diễn biến, tự chuyển hóa" ngay trong Đảng. Chúng ta rất cần những người tài để xây dựng Đảng nhưng chúng ta không cần những kẻ thoái hóa, tự diễn biến, đi ngược lại với uy tín của Đảng.
Việc một Đảng viên "tự diễn biến" tự ra khỏi Đảng không phải là thất bại của Đảng, mà là sự thất bại đáng xấu hổ của chính Đảng viên đó, khi không giữ vững được tư tưởng, giữ vững được lời hứa trung thành với Đảng. Và khi thấy mình không xứng đáng là một đảng viên, tự ra khỏi hàng ngũ là điều nên làm. 

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2018

THẤY GÌ KHI TÁC PHẨM CỦA KẺ VÔ SỈ NGUYỄN DUY ĐƯỢC LỌT VÀO ĐỀ VĂN THPT QUỐC GIA 2018?



THẤY GÌ KHI TÁC PHẨM CỦA KẺ VÔ SỈ NGUYỄN DUY ĐƯỢC LỌT VÀO ĐỀ VĂN THPT QUỐC GIA 2018?
Đề thi chính thức môn Ngữ Văn, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 
Trước hết, phải nói rõ một điều rằng, đề Văn THPT Quốc gia năm 2018 đã vướng một hạt sạn rất lớn. Đó là, Tổ ra đề đã viện dẫn tác phẩm của kẻ chống phá Đảng vô sỉ Nguyễn Duy vào đề Văn.

Vậy Nguyễn Duy là ai?

Nguyễn Duy tên thật là Nguyễn Duy Nhuệ, sinh 1948, quê ở làng Bố Vệ, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa. Nguyễn Duy từng là dân quân du kích Hàm Rồng. Năm 1966, nhập ngũ, là lính thông tin, tham gia đánh Mỹ và chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Sau khi giải ngũ, Nguyễn Duy làm việc tại Tuần báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam. Về văn chương, Nguyễn Duy cũng có nhiều tác phẩm như: Cát trắng, Ánh trăng, Mẹ và em, Đường xa, Bụi ...

Có lẽ, do hết vốn về thơ văn, Nguyễn Duy cấu kết và tham gia tổ chức phản động “Văn đoàn độc lập” do Nguyễn Ngọc cầm đầu. Tại đây, tư tưởng chống đối đã “phát tác” dẫn đến sự vô sỉ trong nhân cách của Nguyễn Duy.

THẤY GÌ KHI TÁC PHẨM CỦA KẺ VÔ SỈ NGUYỄN DUY ĐƯỢC LỌT VÀO ĐỀ VĂN THPT QUỐC GIA 2018?

Hẳn nhiều người chưa thể quên sự vô sỉ của Nguyễn Duy, ông là vai chính của trò diễn bôi nhọ và hạ bệ hình tượng anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu. 

Trong clip dài hơn 5 phút, tại quán Cafe Sỏi Đá ở phố Ngô Thời Nhiệm, Quận 3, TP Hồ Chí Minh gồm có các nhân vật như: Nguyễn Duy, nhà văn Lê Hoài Nguyên (tên thật là Thái Kế Toại, nguyên Đại tá công an, công tác tại A25), nhà văn Nguyên Ngọc, nhà văn Phạm Xuân Nguyên, nữ diễn viên Mỹ Khanh, nhà thơ Hoàng Hưng, nhà thơ Bùi Chát, TS Nguyễn Quang A (người quay video), PGS.TS Hoàng Dũng. Những kẻ già đầu mang danh văn nghệ sỹ này, đã học đòi, hùa theo luận điệu xét lại, xuyên tạc lịch sử để bịa chuyện và bôi nhọ anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu.

Chưa hết, Nguyễn Duy còn đứng tên vào nhóm Kiến nghị 72 về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 mà thực chất đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Điều 4 của Hiến pháp, phi chính trị đối với lực lượng vũ trang.

Vậy cớ gì, một kẻ có tư tưởng lệch lạc, bóp méo sự thật lịch sử, chống đối chế độ như Nguyễn Duy lại có tác phẩm được viện dẫn làm đề thi Quốc gia? Phải chăng Bộ GD& ĐT đã buông lỏng công tác quản lý cũng như việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giáo viên? Cần phải xem xét trách nhiệm từ khâu đề giới thiệu, khâu ra đề và duyệt đề Văn năm nay!

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2018

LÝ GIẢI NGUYÊN NHÂN NHÀ VĂN NGUYÊN NGỌC TRỞ THÀNH KẺ TRỞ CỜ, HÈN HẠ


Nhà văn Nguyên Ngọc tên thật là Nguyễn Văn Báu, sinh ngày 05/9/1932. Sinh ra quê ở xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Năm 1950, gia nhập Quân đội nhân dân Việt Nam khi tuổi đời còn rất trẻ (đang học trung học phổ thông), Nguyên Ngọc tham gia chiến trường chính ở mảnh đất Tây Nguyên, thuộc Liên khu V lúc bấy giờ. Sau một thời gian ở đơn vị chiến đấu, chuyển sang làm phóng viên báo Quân đội nhân dân Liên khu V và lấy bút danh Nguyên Ngọc. Sau thời kỳ làm báo, ông tham gia tích cực trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và chấn hưng giáo dục Việt Nam. Sau chiến tranh, ông có thời gian làm Phó Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng biên tập báo Văn nghệ. Trong thời kỳ đổi mới và phong trào Cởi mở, ông đã có những đổi mới quan trọng về nội dung tư tưởng của tờ báo và được coi là người có công phát hiện, nâng đỡ nhiều nhà văn tên tuổi sau này như Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Ngọc Tư, Phạm Thị Hoài...

Tuy vậy, trải qua những thăng trầm biến cố, trong cuộc đời của Nguyên Ngọc cũng đã từng có những quyết định sai lầm: Ông cũng từng tham gia phong trào quần chúng biểu tình phản đối việc gây hấn, xâm lược của Trung Quốc ở Biển Đông năm 2011 trong bối cảnh có sự ngăn cấm; Là một con người tự đánh giá mình quá cao, Nguyên Ngọc đã đưa ra đề cương “Đổi mới nền văn học Việt Nam” theo quan điểm của riêng cá nhân ông. Nguyên Ngọc đưa ra thuyết “tự chọn món ăn” - có thể hiểu nôm na là theo ông ở trong văn học, mọi người muốn viết gì thì viết và các tác phẩm không cần phải qua một cơ quan nào để kiểm duyệt; bên cạnh đó, ông quan niệm và đưa ra cách nhìn về văn học của những năm 1945 vào thực tế văn học Việt Nam lúc bấy giờ, nó hoàn toàn không phù hợp và làm kìm hãm sự phát triển của Văn học Việt Nam.

Chính từ lối suy nghĩ và hành động đó, trong thời gian gần đây nhất, Nguyên Ngọc không được bầu vào Ban Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam. Và cũng từ đó, ông bộc lộ tư tưởng bất mãn, chống đối cao độ. Cách đây không lâu, ông đứng ra chủ trương thành lập cái gọi là “Văn đoàn độc lập Việt Nam” do chính ông làm Trưởng ban.
Thực chất khi thành lập “Văn đoàn độc lập Việt Nam” đó là Nguyên Ngọc muốn thông qua đó để thành lập tổ chức mang danh “xã hội dân sự” để lừa bịp và tập hợp quần chúng, đến một lúc nào đó đủ mạnh sẽ tuyên bố công khai hóa thành các đảng phái đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, đấu tranh đòi đa nguyên đa đảng, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Và thực tế sau khi ra đời, “Văn đoàn độc lập” đã phủ nhận mọi công lao của Hội Nhà văn Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam cũng như với sự phát triển của dân tộc Việt Nam.

LÝ GIẢI NGUYÊN NHÂN NHÀ VĂN NGUYÊN NGỌC TRỞ THÀNH KẺ TRỞ CỜ, HÈN HẠ

Với bản chất không có gì tốt đẹp đó cho nên sau khi hô hào thành lập, Nguyên Ngọc chỉ lôi kéo được một số người có tư tưởng bất mãn, chống đối chế độ đi theo bước chân của ông như một số nhân vật có tai tiếng: Nguyễn Quang A, Hà Sĩ Phu, Phạm Chí Dũng, Phạm Xuân Nguyên….

Như vậy, cũng chỉ trong một thời gian không dài, riêng đối với nhà văn Nguyên Ngọc đã mất đi tinh thần, ý thức của một người đảng viên Đảng Cộng sản, mất đi khí chất của một người lính hùng tráng năm xưa. Ngày nay khi nói đến Nguyên Ngọc, người ta không nghĩ về một nhà văn với những tác phẩm bất hủ của mình mà thay vào đó, họ đang thầm tiếc nuối cũng như bày tỏ sự tức giận đối với một con người muốn đi ngược lại với sự phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam.

LÝ GIẢI NGUYÊN NHÂN NHÀ VĂN NGUYÊN NGỌC TRỞ THÀNH KẺ TRỞ CỜ, HÈN HẠ

Tại một quán café ở phố Ngô Thời Nhiệm, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Quang A là kẻ trực tiếp quay clip, dẫn dắt câu chuyện cho nhà thơ Nguyễn Duy kể về nhận vật Bé Bê - làm tay sai cho Pháp bị chị Võ Thị Sáu giết hụt tố chị Sáu “tâm thần”, nhà tưởng niệm chị Sáu ở quê là nơi “chị em chị Sáu tiếp khách” (kiểu mua vui). Sau đó, thêm một người tự nhận ở quê chị Sáu biết rõ anh chị em, bố mẹ chị Sáu cho dân chúng vùng Đất Đỏ ở đây đều biết chị Sáu là “tâm thần”. Đồng thời, xuất hiện một cô gái được giới thiệu làm phim về chị Võ Thị Sáu công nhận, chị gái của chị Sáu nói chị Sáu bị “chập”.

Câu chuyện với sự tham gia hào hứng của hầu hết các “nhân sỹ trí thức” trong cái gọi là “Văn đoàn độc lập” như Nguyên Ngọc, Hoàng Hưng, Hoàng Dũng… cùng nhà tài trợ chính giải thưởng là ông Nguyễn Quang A (một kẻ dày đặc thành tích chống phá chính quyền) đã cho thấy đây hoàn toàn không phải là cuộc trò chuyện phiếm kiểu “trà dư tửu hậu” của những văn sỹ, mà là một cuộc sắp đặt có chủ đích của những đạo diễn và diễn viên “không chuyên” nhưng đang được tung hô như là “nhân chứng” tố ngành Công an, Đảng Cộng sản Việt Nam dựng lên những “anh hùng” không có thật để cổ vũ dân chúng đánh đuổi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ - một cuộc chiến tranh giành độc lập mà chính những “gương mặt” tham dự này đã dành nhiều công sức để đánh đổi ý nghĩa của nó với hòa bình ngày nay, chứng minh nó là “cuộc chiến huynh đệ tương tàn”, “vô nghĩa”, “đánh đuổi đi các nền văn minh”…

LÝ GIẢI NGUYÊN NHÂN NHÀ VĂN NGUYÊN NGỌC TRỞ THÀNH KẺ TRỞ CỜ, HÈN HẠ

Chị Võ Thị Sáu, nữ anh hùng huyền thoại vùng Đất Đỏ, tượng của Chị đã dựng ở Côn Đảo, được người dân cả nước ngưỡng mộ, nườm nượp đến viếng chị như một biểu tượng cho sự anh hùng bất khuất của dân tộc. Đặc biệt là, những cán bộ chiến sỹ ngành Công an Việt Nam lấy hình tượng của chị Võ Thị Sáu như là biểu tượng tinh thần xả thân vì nước cho mỗi chiến sỹ Công an hiện nay. Dễ hiểu vì sao những kẻ luôn luôn mong ngóng ngày đêm “năm sau sẽ trao giải thưởng ở Dinh Thống Nhất” này cần phải đạp đổ.

-------------

Nữ anh hùng Võ Thị Sáu:

Câu chuyện này cũng gần giống như một câu chuyện ở nước Nga. Người bị xuyên tạc để hạ bệ cũng là một nữ anh hùng trẻ tuổi: Zoya Kosmodemyanskaya. Chị Sáu (sinh năm 1933) hy sinh cách đây vừa tròn 65 năm (năm 1952). Zoya sinh năm 1923, hy sinh năm 1941. Cả hai đều vừa bước qua tuổi 18 thanh xuân và đều được truy tặng danh hiệu Anh hùng. Ấy vậy mà một số nhà văn và tờ báo tại Nga (nhà văn A.Zhovtis, bác sĩ A.Melnikov, Andrey Bilzho, tờ “Luận chứng và sự kiện”…) xuyên tạc rằng trước chiến tranh, Zoya đã nhiều lần nằm điều trị ở bệnh viện Kashenko với chẩn đoán bị tâm thần phân liệt. Cái ý kiến vẩn vơ thiếu kiểm chứng đó, đã ngay lập tức được một số người vồ vập, coi đó là bằng chứng 100% cho thấy Zoya bị bệnh lý tâm thần.

Trước sự xuyên tạc trắng trợn lịch sử và phỉ báng nữ anh hùng của những kẻ phản động, các chuyên gia đã vào cuộc ngay. Và sự thật đã được phơi bày: bọn chúng đã nói láo, chúng tịt ngóp, không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào để khẳng định ý kiến của mình.

Việc xuyên tạc hết sức phản cảm và lộ liễu này cho chúng ta thấy một điều rằng ngày tàn của giới “dân chủ” và đám phản động đã đến. Họ không còn có thể viện vào lý do hay câu chuyện nào để xuyên tạc, bôi nhọ hay chống phá nữa. Dân trí dân mình giờ đã cao, không thể dựa vào những lý luận bậy bạ để chia rẽ nhân dân với nhà nước được.

Chỉ có một điều, thật đáng tiếc cho những nhà văn, nhà thơ, tiến sĩ khoa học… (cán bộ Viện Văn học, chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội..) đã tự đánh mất hết liêm sỉ của bản thân và uy tín với người dân trong nước. Tiếc cho cả đời cống hiến và được một bộ phận xã hội ghi nhận, nhưng càng già thì càng đổ đốn, tự đốt đi “cái danh” với đời. Đặc biệt là tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, khi đã thụ hưởng điều kiện ăn học, kinh doanh thuận lợi do Nhà nước hết sức tạo điều kiện và có một tài sản kếch xù, vẫn không làm ông này hài lòng với cuộc sống. Ông quyết định trở thành một “ngọn cờ dân chủ” đại diện cho giới “nhân sỹ trí thức” trong cái gọi là “phong trào dân chủ Việt Nam” để được các chính khách phương Tây, giới chống đối cả trong và ngoài nước săn đón. Ông “sa ngã” vào con đường chống đối, phản động cũng từ cái “tâm lí ham của mới, ham được ca tụng”. Một kẻ “bội bạc đất nước” được sinh ra từ đấy.