KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC GIÁ TRỊ LỊCH SỬ, THỜI ĐẠI CỦA CHIẾN THẮNG 30 THÁNG 4

Năm nay, trong những ngày hướng đến kỷ niệm Chiến thắng lịch sử vĩ đại 30/4/1975, nhân dân ta đón mừng sự kiện này với nhiều niềm vui mới. Theo báo cáo của Chính phủ, kinh tế Việt Nam năm 2018 khởi sắc trên cả ba khu vực sản xuất, cung - cầu của nền kinh tế cùng song hành phát triển.

NHẬN DIỆN VÀ NGĂN NGỪA THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG LÒNG YÊU NƯỚC ĐỂ KÍCH ĐỘNG NGƯỜI DÂN XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH, GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

Người yêu nước chân chính là người biết sử dụng pháp luật, đạo đức, truyền thống tốt đẹp để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình, đồng thời phải biết tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, xã hội, quyền và lợi ích chính đáng của người khác. Nhận diện được phương thức, thủ đoạn lợi dụng lòng yêu nước để kích động nhân dân làm việc xấu chính là nhằm đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp, đồng thời tránh được sự lợi dụng đó để gây ra rối loạn xã hội, phức tạp tình hình.

Thông cáo báo chí kỳ họp 32 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ ngày 03 đến 06/12/2018 tại Hà Nội, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 32. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

UBKTTW kết luận vụ AVG: Sai phạm của ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn là rất nghiêm trọng

UBKTTW vừa họp kỳ 26 kết luận vụ AVG có những vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ TT-TT, ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn, ông Phạm Đình Trọng, của Ban Thường vụ Đảng ủy Mobifone và các ông Lê Nam Trà, Cao Duy Hải là rất nghiêm trọng.

Bốn kỳ vọng thay đổi lớn về công tác cán bộ sau 4 ngày Hội nghị T.Ư 7

Sau 4 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng được dư luận đặc biệt quan tâm, trong đó có công tác cán bộ, bởi đây là vấn đề “nóng” trong tình hình hiện nay.

Hiển thị các bài đăng có nhãn gia lai. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn gia lai. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019

Thượng lưu sông Ba: nơi lưu giữ dấu tích tổ tiên loài người


Những phát hiện kỹ nghệ thời đồ đá cũ ở thị xã An Khê (Gia Lai) đã làm thay đổi nhận thức về lịch sử vùng đất và đời sống của tổ tiên chúng ta, gây chấn động về nguồn gốc lịch sử loài người.
  
Thượng lưu sông Ba: nơi lưu giữ dấu tích tổ tiên loài người
Công cụ ghè một mặt
Ngày 30/3, tại thị xã An Khê diễn ra hội thảo khoa học quốc tế về “Kỹ nghệ đá cũ An Khê trong bối cảnh các kỹ nghệ ghè hai mặt ở Châu Á” do UBND tỉnh Gia Lai phối hợp Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga tổ chức, với sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.
Tiến sĩ Nguyễn Gia Đối - Quyền Viện trưởng Viện khảo cổ học khái quát: Vào tháng 6/2014, khi Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam triển khai đề tài nghiên cứu hệ thống di tích khảo cổ thời đại Đá vùng thượng du sông Ba ở tỉnh Gia Lai, cán bộ Viện đã phát hiện 5 di tích thời đại đá cũ ở thị xã An Khê.
Cuối năm 2014, các di tích được thẩm định, đưa vào chương trình hợp tác Quốc tế nghiên cứu quá khứ xa xưa giữa Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và Viện Khảo cổ - Dân tộc học Novosibirsk, Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga (2015 - 2019).
Các phát hiện điển hình như di tích Gò Đá ở phường An Bình (thị xã An Khê) nằm ở bờ phải sông Ba. Năm 2015, di tích được khai quật 20m2, năm 2016 khai quật 4 hố với diện tích 74m2. Các hố khai quật có cấu trúc địa tầng giống nhau.
Lớp chứa vết tích hoạt động của người tiền sử nằm dưới lớp đất canh tác và trên lớp sinh thổ, dày trung bình 10cm-25cm. Đất tầng văn hóa thuộc loại sét vốn phong hóa tại chỗ từ đá granite lẫn nhiều sạn sỏi, đá quartz đã bị laterit và đôi nơi có hiện tượng bị rửa trôi. Nhìn chung tầng văn hóa ở đây được bảo tồn khá nguyên vẹn.
Trong các hố khai quật. các nhà khảo cổ đã tìm thấy 58 hiện vật đá (9 công cụ mũi nhọn, 5 công cụ chặt kiểu chopper, 9 mảnh nạo, 2 hòn ghè, 6 công cụ mảnh tước, 3 công cụ hạch không định hình, 12 mảnh tước và 12 hạch đá). Hầu hết công cụ ở đây được làm từ đá quartz. Trong các hố khai quật còn tìm thấy 21 mảnh đá tectit, phân bố trong lớp văn hóa chứa công cụ đá. Điều đó có nghĩa là đá tectit rơi từ vũ trụ xuống khi tầng văn hóa đã và đang hình thành.
Về việc phá hiện cụm di tích Rộc Tưng ở xã Xuân An (thị xã An Khê): Năm 2016, 2018 các nhà khoa học tiến hành khai quật 2 điểm nằm ở bờ trái sông Ba. Các di tích Rộc Tưng phân bố trên nhiều đồi gò lượn sóng, xung quanh là các bồn địa khe suối ven bờ sông Ba. Trong khu vực này đã phát hiện được 14 địa điểm có di tồn văn hóa của người nguyên thủy, được đặt tên theo trật tự phát hiện từ Rộc Tưng 1 đến Rộc Tưng 14.

Nơi cổ xưa nhất

An Khê là vùng trũng chuyển tiếp giữa Tây Nguyên và đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ, có địa hình núi cao xen lẫn các bồn địa, thung lũng, đồi gò thấp cùng hệ thống sông khu vực sông Ba. Đây là vùng thuận lợi để người cư trú cả thời tiền sử và hiện nay.
Theo tài liệu của các nhà nghiên cứu, những phát hiện kỹ nghệ đá cũ An Khê đã làm thay đổi nhận thức về lịch sử vùng đất và đời sống của tổ tiên chúng ta. Con người xuất hiện lúc nào thì lịch sử bắt đầu từ đó. Lâu nay, chúng ta thường lấy điểm xuất hiện Người đứng thẳng (Homo erectus) ở Thẩm Khuyên và Thẩm Hai (Lạng Sơn) cách đây 0,5 triệu năm làm mốc mở đầu cho lịch sử Việt Nam. Với phát hiện di tích đá cũ An Khê, chúng ta có thêm cơ sở kéo dài hơn lịch sử Việt Nam về quá khứ.
Trên thế giới, chủ nhân các nền văn hóa trong khung niên đại từ 1,8 đến 0,2 triệu năm là những người đứng thẳng, tổ tiên của Người hiện đại (Homo sapiens). Như vậy, vùng thượng lưu sông Ba được ghi dấu vào bản đồ thế giới, là một trong những nơi lưu giữ dấu tích văn hoá của tổ tiên loài người - Người đứng thẳng, chủ nhân của kỹ nghệ Đá cũ An Khê.
Ngoài ra, có 2 mẫu niên đại ở 2 điểm Đá cũ vùng An Khê đã được phòng thí nghiệm đồng vị hoá và niên đại địa chất Igem Ran, Viện Địa chất trầm tích quặng, thạch học, khoáng vật và địa hoá thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga phân tích cuối năm 2017, bằng phương pháp K/Ar cho niên đại ở di tích Gò Đá là khoảng 806.000 năm và Rộc Tưng I là khoảng 782.000 năm cách ngày nay.
Khi phân tích so sánh về mặt hình thái và kỹ thuật sưu tập công cụ đá ở An Khê với một số di tích sơ kỳ ở Hà Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, các chế phẩm tìm thấy ở An Khê còn có một số nét cổ xưa hơn.
Trao đổi với PGS. TS Nguyễn Khắc Sử - Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học, Trưởng phòng Nghiên cứu thời đại đồ đá (Viện Khảo cổ học Việt Nam) đánh giá: Hội thảo này có tầm quan trọng vô cùng lớn vì tổng kết kết quả khai quật trong 5 năm. Trên cơ sở kết quả này sẽ đánh giá lại, thêm và sâu sắc hơn cái đã làm. Đồng thời đưa ra dự án mới cho công việc tiếp tục trong tương lai.
Tất cả để tập trung làm rõ hơn nữa giai đoạn về lịch sử tối cổ ở Việt Nam, giai đoạn xuất hiện của Người đứng thẳng - tổ tiên trực tiếp của người Homo erectus (người hiện đại). Đồng thời đóng góp một vị trí quan trọng trong bản đồ khảo cổ học thế giới, góp phần nghiên cứu sự tiến triển của lịch sử nhân loại.
“An Khê ngày hôm nay không chỉ là di tích của An Khê mà đã mang tầm của thế giới. Sắp tới sẽ rất nhiều chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam nghiên cứu nhằm làm rõ tính chất niên đại, đặc điểm của văn hoá cổ xưa” - PGS. TS Nguyễn Khắc Sử nhấn mạnh và cho biết:  ba yếu tố (văn hoá, tự nhiên, lịch sử) được kết hợp với nhau sẽ tạo cho An Khê tầm vóc mới. Làm sao vừa bảo tồn tốt được di sản văn hoá tổ tiên, đồng thời làm điểm tựa cho sự phát triển của vùng đất năng động này. Bí thư Thị uỷ An Khê Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng cho biết đang triển khai xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu An Khê - Kbang trong những năm tới.

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

10 NĂM TÙ CHO ĐỐI TƯỢNG Ý ĐỊNH KHÔI PHỤC “TIN LÀNH ĐÊ-GA”

Ngày 15-3, Hội đồng xét xử sơ thẩm của Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Ksor Ruk (SN 1975, trú tại buôn Toát, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) 10 năm tù về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”.

 Trước đó, năm 2007, Ksor Ruk từng bị Toà án nhân dân tỉnh kết án 6 năm tù cũng về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”. Đến năm 2011, đối tượng này đã chấp hành xong hình phạt tù và trở về địa phương sinh sống. Tuy nhiên, đến tháng 7-2016, y vẫn tiếp tục hoạt động phá hoại khi cấu kết cùng người chú là Ksor Phom cũng từng bị kết án 7 năm về tội “Phá rối an ninh”, đã phục hồi “Tin lành Đê-ga” khu vực Lệ Bắc, huyện Krông Pa. Ksor Ruk đã đi tuyên truyền, lôi kéo nhiều người tham gia nhóm họp để bầu ra Ban chấp sự “Tin lành Đê-ga” ở khu vực này cùng các chức danh chấp sự trưởng, chấp sự phó, thư ký, thủ quỹ…
Đồng thời nhóm này đã bầu ra Ban chấp sự ở 9 buôn với mục đích kêu gọi những người trước đây đã từng tham gia “Tin lành Đê-ga” tái nhóm họp, cầu nguyện, nhằm tập hợp lực lượng khi có điều kiện sẽ đấu tranh thành lập “Nhà nước Đê-ga” do Ksor Kơk làm Tổng thống. Tuy nhiên hoạt động này của Ksor Ruk đã sớm bị phát hiện từ tháng 10-2016, lực lượng Công an đã đưa các đối tượng ra kiểm điểm, giáo dục nên đã chấm dứt hoạt động.
Đến tháng 10-2017, Nay Phoan - con của Ksor Phom là đối tượng FULRO sống lưu vong ở Mỹ đã điện thoại và chỉ đạo cho Ksor Ruk tiếp tục hoạt động phục hồi tổ chức FULRO, “Tin lành Đê-ga” trên địa bàn huyện Krông Pa và huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên); khôi phục lại Ban chấp sự “Tin lành Đê-ga” huyện Krông Pa như năm 2016 và thành lập Ban chấp sự “Tin lành Đê-ga” từ cấp huyện đến cấp xã và cấp buôn. Đồng thời, tìm cách liên lạc với các đối tượng trước đây tham gia “Tin lành Đê-ga” nay đã hết hạn tù về, động viên họ tiếp tục tham gia hoạt động trong tổ chức FULRO, “Tin lành Đê-ga” như trước đây, tiếp tục tin tưởng vào sự thành công của “Nhà nước Đê-ga” và thu thập số điện thoại của các đối tượng này cung cấp cho Nay Phoan.

10 NĂM TÙ CHO ĐỐI TƯỢNG Ý ĐỊNH KHÔI PHỤC “TIN LÀNH ĐÊ-GA”
Đối tượng Ksor Ruk tại phiên toà.
 Nay Phoan giao nhiệm vụ cho Ksor Ruk, trực tiếp đến gặp những người đứng đầu “Tin lành Đê-ga” các buôn đã bầu năm 2016 để tuyên truyền, giao nhiệm vụ cho họ giữ lại chức vụ cũ; tuyên truyền, vận động, lôi kéo, nhiều người tham gia nếu có điều kiện thuận lợi thì cùng nhau đứng lên đấu tranh đòi lại đất đai của người Jrai, đuổi người Kinh ra khỏi Tây Nguyên để thành lập cái gọi là “Nhà nước Đê-ga”.
Để tránh sự phát hiện của Công an, Nay Phoan yêu cầu Ksor Ruk sử dụng facebook để liên lạc. Ksor Ruk không biết sử dụng mạng xã hội facebook nên đã nhờ một đối tượng là Nay Bông sử dụng facebook của Nay Bông có tên là “Sít Tơi Lơi” liên lạc qua facebook của Nay Phoan có tên là “Tơi Lơi Pogop” để nhận sự chỉ đạo của Nay Phoan vào các sáng chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra, Nay Phoan còn tuyên truyền cho Ksor Ruk và Nay Bông ở nước Mỹ đã có Nhà thờ “Tin lành Đê-ga”, có “Nhà nước Đê-ga” do Ksor Kơk làm Tổng thống.
Theo sự chỉ đạo của Nay Phoan, từ tháng 10-2017 đến tháng 9-2018, tại huyện Krông Pa, Ksor Ruk đã tái phục hồi Ban chấp sự “Tin lành Đê-ga” cấp huyện và phân công nhiệm vụ cho 10 người phụ trách “Tin lành Đê-ga” tại 10 buôn/7 xã; thành lập bộ khung Ban chấp sự “Tin lành Đê-ga” tại buôn Toát và buôn Nu A xã Ia Rsươm với tổng số 18 người tham gia. Tại huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) Ksor Ruk đã phục hồi Ban chấp sự “Tin lành Đê-ga” tại 1 buôn/1 xã với 5 người tham gia. Đồng thời, Ksor Ruk còn tuyên truyền cho 3 người tại huyện Ia Pa không được từ bỏ “Tin lành Đê-ga” và cung cấp số điện thoại của 4 đối tượng theo “Tin lành Đê-ga” đã chấp hành xong án phạt tù cho Nay Phoan để Nay Phoan trực tiếp liên lạc với họ, nhằm tập hợp lực lượng đấu tranh thành lập “Nhà nước Đê-ga”.
Với những hành vi trên, ngày 30-10-2018, Ksor Ruk đã bị lực lượng Công an bắt giữ. Với các đối tượng khác đã thành khẩn khai báo, nhận thức được việc làm sai trái và cam kết không tái phạm, lực lượng Công an đã ban giao cho địa phương theo dõi, quản lý giáo dục đồng thời đưa ra kiểm điểm trước nhân dân. Riêng đối tượng Nay Phoan, Cơ quan An ninh Điều tra đã ra quyết định truy nã và quyết định tách vụ án để tiếp tục điều tra về hành vi phạm tội của y.

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

NHÂN CÁCH, ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO - XIN ĐỪNG VỘI VÀNG PHÁN XÉT

        Thời gian gần đây, hàng loạt vụ việc đau lòng đã xảy ra trong ngành giáo dục trên cả nước đã khiến cho xã hội rất bàng hoàng về nhân cách đạo đức của một số con người đang được học trò gọi là thầy, cô giáo.

Việc em H.L.N, học sinh lớp 6.2 trường THCS xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình phải nhập viện vì bị giáo viên phạt bằng cách bắt các bạn trong lớp tát 231 cái tát gây chấn động dư luận.
Ngày 15/12/2018, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam thời hạn 3 tháng đối với đối tượng Đinh Bằng My, sinh năm 1961, trú ở phố Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, là Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn vì có hành vi dâm ô các học sinh ngay tại phòng làm việc của mình.
Trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tối ngày 19/12/2018, đối tượng Hồ Trọng Đăng, sinh năm 1983, là Tổng phụ trách Đoàn, Đội tại trường THCS Phan Bội Châu (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ), y đã đi ngang qua nhà cháu N.T.L, là học sinh lớp 8 của một trường THCS thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ giả vờ hỏi đường đến Trung tâm y tế huyện, nhờ cháu L. ngồi trên xe máy của y để chỉ đường và hứa sẽ chở cháu L. quay trở về nhà. Tuy nhiên, đối tượng này đã chở cháu L. đến bãi đất trống phía sau Trung tâm y tế huyện để thực hiện hành vi đồi bại.
Ngày 24/12/2018, UBND huyện Ia Grai đã ban hành các quyết định giáng chức bà Trần Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường mẫu giáo 15-5 xuống giữ chức Phó Hiệu trưởng, cách chức bà Nguyễn Thị Phương, Phó Hiệu trưởng của trường này xuống làm giáo viên vì để xảy ra các sai phạm trong việc thực hiện các chính sách pháp luật về giáo dục và thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao như: nâng khống sĩ số lớp học, lập khống hồ sơ, chứng từ thanh toán dạy thêm để Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Grai chi trả lương dạy thêm lớp, chi sai chế độ cho giáo viên dạy lớp có trẻ khuyết tật… 
Có nhiều vết nhơ khác trong ngành giáo dục xảy ra liên tục trong thời gian gần đây đã làm hoen ố hình ảnh tốt đẹp của nhà giáo trong mắt mọi người. Phải chăng nhân cách đạo đức của nhà giáo hiện nay đang xuống cấp?
Tuy nhiên, đại đa số người dân Việt Nam, với truyền thống “tôn sư trọng đạo”, “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”… Vì vậy trong con mắt mọi người, nghề giáo là một trong những nghề trong sáng, đáng được tất cả mọi người tôn kính.

NHÂN CÁCH ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO - HÃY ĐỪNG VỘI VÀNG ĐÁNH GIÁ

Hình ảnh thầy giáo Văn Như Cương, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) qua đời, hàng ngàn phụ huynh và học sinh xúc động, đến khóc tiễn đưa thầy về nơi an nghỉ cuối cùng đã làm lay động lòng người.
Rất nhiều tấm gương nhà giáo tận tụy với công việc, yêu ngành, yêu nghề, hết lòng vì học trò của mình. Những nhà giáo dạy học ở vùng sâu vùng xa đã phải lặn lội vào rẫy, vào rừng, đến từng nhà để vận động, động viên học trò đến lớp, để họ được gieo con chữ, gieo kiến thức cho thế hệ mai sau. Nhiều nhà giáo sinh sống ở thành thị đã tình nguyện đến vùng sâu, vùng xa công tác, chỉ vì họ muốn trồng người, truyền đạt kiến thức, những điều hay lẽ phải cho học sinh. Hay rất nhiều nhà giáo đã tìm đủ mọi cách như thông qua các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, trích những đồng lương ít ỏi của mình để góp phần quyên góp, hỗ trợ, giúp đỡ học sinh nghèo mua sách vở, dụng cụ học tập, quần áo…
Có lẽ, từ trong sâu thẳm tâm hồn, mỗi người giáo viên khi chọn nghề này đều mang cho mình một hoài bão là cái tâm trong sáng, lành mạnh để làm gương cho các thế hệ học trò nên người, thành công trong cuộc sống.
Do vậy, những việc làm khó chấp nhận kia chỉ là những cá biệt, “con sâu làm rầu nồi canh”, cả xã hội cần phải lên án, cần phải loại bỏ ngay lập tức ra khỏi ngành giáo dục. Chúng ta hãy nhìn một cách tổng thể, không nên nhìn phiến diện một vài hiện tượng để vội vàng đánh giá quy chụp về nhân cách, đạo đức nhà giáo trong giai đoạn hiện nay./.
      Tô Thảo Nhiên

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

Vụ giết cán bộ phường ở TX AyunPa, Gia Lai: Đám phản động hả hê trên mùi tang tóc!

Những ngày gần đây, trên các phương tiện truyền thông rầm rộ đưa tin về vụ giết người xảy ra tại UBND phường Đoàn Kết, TX. Ayunpa, Gia Lai.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 07h15’ ngày 03/12/2018. Sau buổi chào cờ đầu tháng, đối tượng Bùi Chí Hiếu, SN 1986, là Phó Ban chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết đã sử dụng hai khẩu súng quân dụng nổ súng chỉ thiên tại hội trường của phường, làm tất cả cán bộ, viên chức hoảng loạn, bỏ chạy để tìm nơi an toàn. Sau đó, đối tượng Hiếu uy hiếp và đã sát hại chị Kpă H’Ven, SN 1987, là Phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết, rồi tự sát nhưng chỉ bị thương nặng và được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, hiện đối tượng đã qua cơn nguy kịch. Công an tỉnh Gia Lai xác định nguyên nhân ban đầu, có thể là do mâu thuẫn tình cảm giữa hung thủ và nạn nhân, đồng thời cơ quan Công an đã ra quyết định khởi vụ án, điều tra về hành vi “giết người” đối với Bùi Chí Hiếu. 

Vụ giết cán bộ phường ở TX AyunPa, Gia Lai: Đám phản động hả hê trên mùi tang tóc!
Hai khẩu súng Hiếu trộm tại cơ quan để gây án. Ảnh: Công an cung cấp.
Tuy nhiên, như kền kền gặp xác thối, các kênh thông tin và một số trang chống cộng như VOA, RFA,Việt Tân… cùng một số đối tượng phản động đội lốt tri thức, mang trong mình dòng máu Việt nhưng ăn bã của Hitler đã ra sức xuyên tạc, thêm nhặt và cường điệu hóa vụ việc. Khốn nạn hơn, chúng còn hả hê, sảng khoái cười trên nỗi đau, sự mất mát không gì bù đắp nỗi của gia đình nạn nhân. Chúng cho rằng, vụ việc được thực hiện theo kiểu “xả súng vào đám đông”, là đấu đá, thanh trừng nội bộ ở địa phương, là điển hình cho cho sự “bất ổn” trong hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung. Chúng còn quy chụp, bao đồng, lấy hiện tượng để đánh giá bản chất vụ việc, rằng hành vi của đối tượng là đại diện cho kiểu hành xử mang tính “côn đồ” của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay. Chúng liên hệ tới vụ việc nổ súng do Đỗ Cường Minh thực hiện ở Yên Bái năm 2016, hay một số vụ việc riêng lẻ mà hung thủ và nạn nhân đều đang công tác trong ngành Công an như tại Quảng Trị, Đồng Nai… để phụ họa và minh chứng cho sự “bất ổn” mà chúng vẽ ra, nhằm tuyên truyền chống phá, gây nên tâm lý hoang mang, sợ hãi trong quần chúng nhân dân. 
Nhưng cái chiêu bài “mập mờ đánh lận con đen” thực sự đã quá cũ rích, bởi vì chúng quên rằng đó là “mâu thuẫn tình cảm”. Xin khẳng định là mâu thuẫn tình cảm cá nhân giữa hai người. Việc đối tượng thực hiện hành vi phạm tội mang tính chất bộc phát, có mục tiêu, mục đích rõ ràng là chị Kpă H’Ven, chứ không phải là ai khác. Lại càng không phải là “xả súng vào đám đông” theo nền “dân chủ giả cầy” chơi súng tự do kiểu Mỹ. Bên cạnh đó, bản thân đối tượng là người chưa có tiền án, tiền sự; trước khi gây án không có biểu hiện gì khác lạ, vụ việc diễn ra nhanh, tính chất nguy hiểm cao và nằm ngoài tầm kiểm soát của những người có mặt tại hiện trường cũng như các lực lượng chức năng. Mặt khác, vụ việc này chưa có tiền lệ, là “vô tiền khoáng hậu” trên địa bàn TX AyunPa nói riêng và địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung. Bùi Thanh Hiếu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nên không thể và không bao giờ được đánh đồng, gắn vào cho toàn bộ đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay. Chỉ có những kẻ ảo tưởng và tâm thần trốn trại mới suy diễn viển vông như thế, hay vấn nạn “nhét chữ vào mồm” của đám chống phá đã trở thành đại dịch, hết thuốc chữa!? 
Nhưng khốn nạn và mất dạy hơn, là thay vì bày tỏ sự cảm thông, thương tiếc cho sự ra đi của một con người, một cán bộ mẫn cán, nhiệt tình, hăng say trong các hoạt động đoàn hội (không nói đến vấn đề tình cảm riêng tư, cá nhân ở đây), lại đang nuôi hai con gái nhỏ như Kpă H’Ven, thì chúng lại hả hê, vui mừng vì sự ra đi của chị, cổ vũ, a-dua cho hành vi bạo lực… Chúng cười trên nỗi đau thương, mất mát của gia đình nạn nhân, thái độ hờ hững, lạnh lùng đến đáng sợ trước nỗi đau thương mất mát ấy. Tất cả như lưỡi dao cứa vào vết thương đang chảy máu gia đình cả nạn nhân và hung thủ (hung thủ cũng có gia đình riêng, con nhỏ). Sự vô cảm và trơ trẽn đó đã đi ngược lại truyền thống tốt đẹp, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn, hoạn nạn của dân tộc. Bởi vì, dù bất kể người đó là ai, địa vị xã hội như thế nào nhưng mất đi cũng cần lắm sự cảm thông, chia sẻ; chúng thực sự không xứng đáng mang nghĩa “đồng bào”.
Dân tộc ta có câu “nghĩa tử là nghĩa tận”. Người mất thì cũng đã mất rồi, xin được thắp nén tâm nhang gửi đến chị Kpă H’Ven, mong gia đình chị vượt qua sự mất mát, đau thương không gì bù đắp được này, mong hai cô con gái của chị sẽ vững vàng vượt lên và trưởng thành hơn trong tương lai; hung thủ Bùi Thanh Hiếu chắc chắn phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Còn những kẻ ăn theo và xuyên tạc trắng trợn, chắc chắn rằng sẽ bị trừng phạt bởi lương tâm, sự khinh ghét của người đời vì trời xanh luôn có mắt./. 
ĐỜI CÁT

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2018

"TUYỆT TÌNH CỐC" - PHIÊN BẢN LỖI TẠI GIA LAI


Tớ đã tính là sẽ không nói tới, ấy là vì cái chuyện này nó thuộc phạm trù tế nhị lắm, chả hay ho gì! Nhưng không nói lại sợ thị tiếp tục cái hành vi thô thiển, phàm tục kia, gây ô nhiễm nghiêm trọng nơi công cộng, gây mất mỹ quan đô thị và bệnh ói tập thể cho cộng đồng, thế nên tớ quyết định nói. 

"TUYỆT TÌNH CỐC" - PHIÊN BẢN LỖI TẠI GIA LAI
Liên lạc với các đối tượng ở nước ngoài (đối tượng Dũng-tài khoản facebook Dung Vo) để nghe nó.. xúi dại! (ảnh chụp từ clip livestream)
Lâu nay, người dân Gia Lai đã mặc nhiên coi Nguyễn Thị Huệ (nick Facebook “Nguyễn Huệ”) như một người đàn bà tâm thần chính trị. Không tâm thần sao được khi thị không lo làm ăn, suốt ngày chỉ biết lôi hết chồng rồi đến con lê lết từ cơ quan này đến ban ngành nọ của tỉnh Gia Lai để chửi bới, ăn vạ chính quyền. Chăm chỉ theo dõi những video clip trong hành trình quậy phá, chống đối chính quyền để “đi tìm công lý” rất thương tâm của thị Huệ, tớ phát hiện ra rằng: không chỉ tâm thần chính trị, thị Huệ 100% là tay “chơi đá” hạng nặng. Bởi chỉ có lý do ngáo đá, một người đàn bà U50 mới có đủ dũng khí cởi sạch, lột sạch, tênh hênh tang hang trước bá quan thiên hạ, vừa chửi vừa la, vừa quay clip để… tung lên mạng minh họa cho số phận bất hạnh của mình! Mà đâu chỉ có một lần… 
Tớ nhớ không lầm, ngày 15/12/2016 là ngày thị Huệ mở màn cho sự nghiệp cởi truồng bằng việc lên trụ sở tiếp dân (tại số 10 đường Hai Bà Trưng, phường Tây Sơn, TP.Pleiku) gây rối. Khi thấy việc gào thét, chửi bới chính quyền chưa đủ “ép phê”, thị lột đồ ăn vạ và bị Công an phường Tây Sơn lập biên bản vi phạm hành chính vì hành vi ô uế, phản cảm. Ngày 20/12/2016, Trưởng Công an phường Tây Sơn đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với thị Huệ bằng hình thức cảnh cáo. Đổi lại, nhờ hành vi “lột đồ”, thị gây được sự chú ý lớn từ dư luận. Từ đây, chuyện “lột đồ” trở thành “bí quyết” được thị áp dụng thường xuyên để “xây dựng thương hiệu”, nói không ngoa, lột đồ đã trở thành một trong những biện pháp tiến thân của thị Huệ trên con đường “làm chính chị”! 
Điểm lại thời gian gần đây, thị cũng thường xuyên cởi. Ngày 08/01/2018, thị cùng chồng là ông Mượt tiếp tục đến trụ sở Công an huyện Ia Grai khiếu kiện. Quá quen với kiểu gây rối của cặp vợ chồng này, cán bộ thụ lý vụ án đã mời vợ chồng thị vào phòng làm việc và giải thích quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, đề nghị vợ chồng thị Huệ chấp hành theo đúng các quy định của pháp luật, không gây mất trật tự. Tuy nhiên, vốn chửi quen mồm, với cả thị đến đây đâu phải để nghe cán bộ giải thích. Ấy thế nên thị chửi, càng chửi càng to tiếng. Đầu tiên thị chửi trời, chửi đất, kế đến thị chửi làng, chửi xóm, chửi cả những cán bộ đang ngồi đối diện không chịu nghe những lời thị chửi. Nhưng cũng không ai phản ứng gì! Ức quá, thị chửi cả tỉnh Gia Lai, chửi luôn Đảng, Nhà nước, chính quyền nơi đã bao dung cho thị sinh sống già nửa đời người. Khi cơn ngáo lên đến cao trào, thị tự ý bỏ ra khỏi phòng làm việc, quay phim phát trực tiếp trên Facebook cá nhân. Chưa đã, thị cởi áo, la ó chửi bới hết sức phản cảm ngay trong trụ sở cơ quan. 
Ngày 29/6/2018, thị lại kéo chồng đến BCHQS huyện Ia Grai khiếu nại chế độ chính sách của ông Mượt theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngựa quen đường cũ, thị lại “lên đồng”, cởi quần áo, la hét, lăng mạ, chửi bới, thách thức chính quyền, quay phim phát trực tiếp trên mạng xã hội. 
Tui càng nghĩ, càng chỉ thấy tội thân những cán bộ (Công an, quân đội, cán bộ tiếp công dân…) nào đã từng chứng kiến cái cảnh thị Huệ tênh hênh, tang hang nhảy múa, gào thét giữa đất trời thôi ạ! Bởi nào được như mấy em chân dài ỡm ờ ở Tuyệt tình cốc nọ thì tớ đây cũng tình nguyện… hy sinh thân mình. Đằng này…

"TUYỆT TÌNH CỐC" - PHIÊN BẢN LỖI TẠI GIA LAI
Thị Huệ cởi đồ giữa "thanh thiên bạch nhật" trước cái nhìn "bất lực"' của lão Mượt - chồng thị (ảnh cắt từ clip)
Bàn về cái sự “lột đồ” làm chính trị của thị Huệ, tôi cứ thắc mắc mãi. Ấy là chuyện thị không chỉ có đủ dũng khí mà còn dương dương tự đắc mỗi lần tồng ngỗng giữa bá quan thiên hạ ấy, là vì sao? Là vì thị tự tin thái quá, tự tin đến mức trơ trẽn vào cái nhan sắc “hết date” của bản thân thị, một người đàn bà ở cái tuổi đáng lẽ đã có cháu nội, ngoại lâu lâu mới kiếm được chỗ để thể hiện khát vọng “hồi xuân”? 
Hai là, cụ Mượt, chồng của thị ấy, ở đâu mỗi lần vợ lột đồ cho thiên hạ xem thế nhỉ? Tui thề, con vợ tui ở nhà chỉ cần ra đường mặc cái hai dây để tớ bắt gặp thôi, tức thì “mặt bàn là một, mặt nó là hai”, tớ vả cho đôm đốp. Cái tội hàng của ông mà cứ trưng ra cho thằng khác nhòm. (Bố khỉ, mặc dù sau đó tỉnh cơn ngu thì tế nó như tế sống, không nó cấm vận cũng bỏ mẹ). Thế nên nghĩ mãi, tớ cũng không hỉu cái thằng chồng thị nó nghĩ gì? Không những không phản đối, lại còn ủng hộ vợ nó lột đồ, quay phim cho thiên hạ xem, thế là thế quái nào nhỉ? Mặt mũi nó để đâu, hay nó cũng hết “xí quách” cmnr, đành bất lực nhìn con vợ nó muốn sâu (show) hàng với ai thì sâu? 
Mà không chỉ thế thôi đâu nhé, mức độ tự tin của thị Huệ cũng phải đạt mức thượng thừa khi không chỉ thích khoe thân, mụ còn vu vạ cho một vài cán bộ cơ quan nhà nước là… hiếp dâm mụ. (Mô phật! thật chứ tớ ói không kịp hứng ấy ạ!). Một trong những nạn nhân mà tớ biết đó là cái ông Chung gì đấy ở huyện thị ở. Nhớ đâu hình như ngày 15/12/2016, trong video clip thị Huệ đang “đòi công lý” tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh, thị Huệ có tố cáo chuyện ông Chung đã có hành vi hiếp dâm thị. Liên tục nhiều video clip sau đó được thị quay phát trực tiếp trên Facebook cũng nhắc tới chuyện này. Tới nỗi, ông này chịu không thấu phải làm đơn gửi cơ quan Công an đề nghị xử lý thị Huệ về hành vi vu khống, ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của ông. Ông ạ! Tôi thương hại ông lắm! Vì nỗi ông không lựa chọn được chuyện bước chân trái hay chân phải ra khỏi nhà vào cái ngày đen tối đó đã đành, ông lại còn không có cả quyền được lựa chọn cho mình cái người ra hồn một tí để vướng vào cái tội danh hiếp dâm. Tội nghiệp ông! 

"TUYỆT TÌNH CỐC" - PHIÊN BẢN LỖI TẠI GIA LAI
Các đối tượng ở trong và ngoài nước luôn giúp thị "thủ dâm tinh thần"!
Theo dõi cuộc đời và số phận của thị Huệ, đã có lúc tôi tự hỏi rằng: suốt bao năm miệt mài lôi chồng con đi kiện cáo, quậy phá, gây rối hết nơi này đến nơi khác, thời gian đâu thị Huệ kiếm tiền, làm ăn kinh tế hả dời? Nhiều gia đình quanh năm "bán mặt cho đất" cũng chỉ đủ ăn. Thế thì suốt bao năm nay gia đình thị sống bằng cái chi mà vẫn có đủ sức khỏe đi kiện đều như thế? Cho đến khi tớ bắt gặp một vài video clip thị Huệ liên kết với nhóm “Phong trào Chấn hưng nước Việt”, “Thích BBC Vietnamese”… Đâu hình như hồi tháng 6/2018, tớ cũng thấp thoáng thấy thị trực tiếp xuống đường tham gia tuần hành, biểu tình phản đối Dự thảo Luật Đặc khu tại khu vực nhà thờ Đức Bà, Quận 1, TP.HCM. Gần đây, tớ lại thấy thị nhiệt tình “thương vay khóc mướn” cho người khác, liên kết, kích động nhiều đối tượng khiếu kiện trong tỉnh đến cơ quan nhà nước gây rối, sau đó quay phim đăng tải trên mạng xã hội để vu khống, bôi nhọ Đảng, Nhà nước… thì tớ mới vỡ lẽ! 
Thế đấy, thì ra cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả. Kể cả chuyện lột đồ cũng có mục đích của nó. Ai đời thời buổi này lại có cả kiểu “làm ăn” lạ thế hả trời? Ai đời, chửi rủa, quậy phá, kích động chống đối Đảng, Nhà nước… cũng kiếm được tiền. Ai đời lại đem sự bình yên của cả một gia đình, đem danh dự, uy tín, nhân phẩm của mình, thanh xuân, sức khỏe của con cái… để đổi thành kế sinh nhai. Mà nghe bảo “nghề” này cũng kiếm khá lắm chứ chẳng đùa. Lợi ích trước mắt, hậu quả cũng nhãn tiền. Tớ tin, kết cục của cuộc đời thị Huệ sẽ có cái giá đúng với những gì thị đang gieo cho nhân thế hôm nay! 
Nhân chuyện Vấn đề đa chiều đăng tải một số bài viết về thị Huệ, tớ cao hứng đóng góp đôi dòng! 
Kính phím! 
@Củ Chuối


Thứ Tư, 25 tháng 7, 2018

THÊM MỘT “CHỊ SỒN” NGÁO ĐÁ!



Dư luận những ngày qua đang xôn xao về thông tin một cô gái tên Y Nhiêu (SN 1995, trú tại thôn Pêng Siêl, xã Đak Pét, huyện Đak Glei, tỉnh Kon Tum) tố cáo bị đánh đập, hành hạ dã man khi đi làm thuê tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

Khi cơ quan Công an vào cuộc, báo chí liên tục thông tin, sự việc dần dần được làm sáng tỏ, người ta mới vỡ lẽ ra rằng: cô gái đáng thương ấy lại là nạn nhân của một “chị sồn sồn” ngáo đá! Mà đúng là chỉ có bị ngáo đá, người ta mới đối xử với nhau như thời trung cổ thế, chứ thời đại nào rồi lại còn có chuyện người biến người thành nơi để trút giận, để hành hạ, để tra tấn tàn nhẫn thế kia! 

THÊM MỘT “CHỊ SỒN” NGÁO ĐÁ!
Đối tượng Nguyễn Thị Hà.
Theo người dân địa phương thì “chị sồn” ấy cũng chẳng mấy ai xa lạ. “Chị” là Nguyễn Thị Hà (tên thường gọi là “Nga phoọc”, SN 1979, trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai; tạm trú tại tổ 3, phường Thống Nhất, TP. Pleiku). Khi được Công an TP.Pleiku mời lên làm việc, xác định “chị” có biểu hiện ngáo đá nặng, lực lượng Công an đã đưa đến cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai để điều trị từ ngày 12/7. 

Những ngày đầu ở cơ sở cai nghiện, “chị” liên tục la hét, quậy phá, có biểu hiện ngáo đá ma túy nặng với 2 hội chứng là “ảo thính” và “ảo giác”. Y sĩ Trịnh Đình Tài (Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai) cho biết đây chính là 2 hội chứng đặc trưng của việc sử dụng ma túy đá kết hợp cùng “hút cỏ” trong một thời gian dài, với tần suất dày đặc. Điều này cũng chứng tỏ “chị” Hà thuộc diện nghiện “có thâm niên”. Suốt 3 ngày đầu ở trung tâm, hết la hét, quậy phá “chị” còn thường xuyên có biểu hiện sợ hãi, cho rằng có người muốn tìm giết mình, không chịu ăn uống. Các cán bộ y sĩ tại đây phải tìm mọi cách cho “chị” bình tâm trở lại, “chị” mới bắt đầu chịu ăn và uống sữa. Cứ nhìn các vết thương trên người cô gái tên Y Nhiêu, người ta mới tưởng tượng hết được mức độ tàn bạo của các đòn tra tấn mà “chị sồn” Hà dành cho cô gái này và mức độ đau đớn về cả thể xác, tinh thần mà Y Nhiêu phải chịu đựng. Tay trái bị ủi bàn là, hơ nóng thanh sắt trên bếp than rồi dí lên người. Mặt thì vừa rạch dao lam, ủi bàn là và hơ sắt nóng. Răng bị dùng búa đập, kìm bẻ. Tai thì bị dùng kìm cắt kẽm cắt đứt, thỉnh thoảng còn bị dùng khò lửa khò vào da, vào thịt. Mang thai 5 tháng bị dẫm đạp vào người dẫn đến xảy thai… Còn gì tàn bạo hơn? Ắt hẳn, mỗi lần “phê” xong, “chị sồn” Hà thiếu chỗ lắc, bay, lại đưa Y Nhiêu ra làm trò tiêu khiển. May mà chị chưa nhét tỏi vào mồm, chưa tưởng tượng Y Nhiêu thành con rồng, con quái vật gì đấy đang truy sát mình. Nếu không, thứ mà người dân tìm thấy trong ống cống kia chắc chắn không phải là một Y Nhiêu còn thoi thóp, lành lặn… 

THÊM MỘT “CHỊ SỒN” NGÁO ĐÁ!
Toàn thân chị Nhiêu còn di chứng của vô vàn vết thương.
Sau một thời gian khẩn trương tích cực điều tra, ngày 24/7/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hà, ra lệnh tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Dư luận đang rất hoan nghênh việc làm của các cơ quan chức năng đã kịp thời xác minh, điều tra làm rõ vụ án để đưa ra truy tố, xét xử đúng người, đúng tội. Nhưng cũng không khỏi cám cảnh. Cám cảnh bởi vấn nạn chơi ma túy đá, ngáo đá với những hệ quả, hành vi vô cùng nguy hiểm cho xã hội đã diễn ra khắp các địa phương trong cả nước thời gian qua. Buồn tình đu dây điện - ngáo, chém người, giết người - ngáo, nhét tỏi vô mồm người khác đến chết - ngáo, nay thì hành hạ, tra tấn người ta như con vật - cũng ngáo. Mẹ kiếp! Giờ mới thấy, một khi anh chị đã ngáo, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra… 

Mà nghĩ cũng lạ, trong suốt thời gian bà Hà hành hạ, tra tấn Y Nhiêu, rất nhiều dấu hiệu lạ, nhiều sự việc bất thường diễn ra xung quanh nhưng vụ việc không hề bị phát giác, ngăn chặn. Phải chăng, tại chị Hà có ba đầu sáu tay, giỏi che đậy. Hay sự gắn kết của mỗi cá nhân trong xã hội chúng ta ngày nay, mà trên hết là mối quan hệ láng giềng, hàng xóm… đã không còn đủ mạnh? Việc cả xã hội đồng thanh lên án, xót thương cho hoàn cảnh của Y Nhiêu đã cho thấy: cái ác, cái xấu xa, man rợ không bao giờ có chỗ đứng trong xã hội văn minh. Thế nhưng, việc hành động thế nào để cái ác, cái man di không lặp lại trong mối quan hệ giữa người với người, nhất là việc cảnh giác, phát hiện, dũng cảm tố cáo, lên án, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật thì còn phải bàn đến nhìu lắm!


Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018

Ai bảo vệ họ khi người thi hành công vụ bị hành hung, tấn công?



Người thi hành công vụ, họ là ai? Theo pháp luật hiện hành của nước ta, người thi hành công vụ là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ lực lượng vũ trang được cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ của họ là thi hành một công vụ hợp pháp, trong đó có việc bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Đã có nhiều trường hợp “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong khi thi hành công vụ đã bị thương tích dẫn đến tàn tật, phơi nhiễm HIV, thậm chí hy sinh cả tính mạng, bỏ lại gia đình, vợ trẻ, con thơ và biết bao hoài bão chưa thực hiện được…

Ấy vậy mà, buồn thay khi thời gian qua tình trạng hành hung, chống người thi hành công vụ đã xảy ra trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, đây không phải là một vấn đề mới nhưng đang gia tăng cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng, trong đó phải kể đến lực lượng Công an nhân dân, nhất là đối với cảnh sát giao thông (CSGT). Các vụ việc hành hung, chống đối CSGT không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn gây tổn hại đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của những người đang thực thi công vụ. Có không ít cán bộ CSGT đã bị thương, hy sinh khi đang làm nhiệm vụ do đối tượng chống đối gây ra, đây là vấn đề gây nguy hiểm cho xã hội nếu không được ngăn chặn kịp thời.

Ai bảo vệ họ khi người thi hành công vụ bị hành hung, tấn công?
Đối tượng Đoàn Thanh Hải
Nhiều vụ người vi phạm hành hung, tấn công CSGT đã bị khởi tố, nhưng thực tế cho thấy số đối tượng bị khởi tố vẫn còn quá ít so với mức độ nghiêm trọng của sự việc. Gần đây nhất, ngày 23/4/2018, tại xã Cư An - huyện Đak Pơ, Đại úy Nguyễn Văn Bình - cán bộ Đội 2-19 thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai trong quá trình làm nhiệm vụ, bị tài xế Đoàn Thanh Hải lăng mạ, chửi bới và liên tục đánh vào đầu, bụng. Sự việc được người dân chứng kiến quay clip đưa lên mạng xã hội khiến dư luận rất bức xúc trước hành vi của Hải. Vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Pơ xác minh, điều tra làm rõ và đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Thanh Hải về hành vi chống người thi hành công vụ.

Ý thức kém hay pháp luật chưa đủ nghiêm?

Theo Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, nguyên nhân chính của tình trạng hành hung, chống đối CSGT đang làm nhiệm vụ là do người tham gia giao thông không chấp hành Luật giao thông đường bộ. Khi bị CSGT xử phạt, người vi phạm thường xin xỏ, đưa hối lộ hoặc có hành vi chống đối như: không xuất trình giấy tờ, xúc phạm, đe dọa, xô đẩy, lợi dụng đám đông để gây sức ép với CSGT. Manh động hơn, một số người còn sẵn sàng đốt xe môtô, dùng hung khí hay vũ lực hành hung, gây thương tích cho CSGT, quay xe ngang đường làm ùn tắc giao thông... khiến dư luận bức xúc. Ngoài ra, những quy định của pháp luật về xử lý các hành vi hành hung, chống đối người thi hành công vụ còn nhẹ, chưa đủ sức giáo dục, răn đe. Nhiều vụ hành hung, chống đối CSGT chỉ mới xử lý hành chính bằng hình thức phạt tiền với mức từ 2 - 5 triệu đồng theo điểm a, khoản 3, Điều 20, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ hay theo Điều 330, Bộ Luật Hình sự 2015 thì mức phạt cao nhất với hành vi chống người thi hành công vụ là 7 năm tù giam.

Một nguyên nhân khác là do những tác động tiêu cực của mạng xã hội, nguồn thông tin không chính thống, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực bên ngoài; những “con sâu làm rầu nồi canh” tạo ra tâm lý bức xúc và thù hằn từ trước, khi có va chạm với lực lượng thi hành công vụ, dù là nhỏ, người vi phạm dễ dàng trở nên quá khích và có những hành động thiếu kiểm soát, gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Do đó cần lên án, xử lý nghiêm hành vi hành hung, chống người thi hành công vụ

Câu chuyện hành hung, tấn công người thi hành công vụ xảy ra ngày một nhiều và chưa có dấu hiệu dừng lại, cho thấy cần có biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để chấm dứt tình trạng này, ổn định trật tự an toàn xã hội và cũng để lực lượng thi hành công vụ yên tâm công tác, thực thi pháp luật.

Vì thế đối với người thi hành công vụ, họ cần được bảo vệ để yên tâm làm việc và cống hiến. Còn với mỗi công dân cần nâng cao khả năng “miễn dịch” trước những luận điệu xuyên tạc, tự điều chỉnh hành vi, thái độ và cách ứng xử của mình, tránh bộc phát, nóng giận, mất kiểm soát gây hậu quả đáng tiếc.

Cho dù ở khía cạnh nào, việc hành hung, chống người thi hành công vụ cũng là coi thường pháp luật. Cần trừng trị nghiêm minh những kẻ ngang ngược, ngông cuồng, ý thức kém, xem thường luật pháp. Dư luận phải lên án mạnh mẽ để đẩy lùi tình trạng này, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Dân Tiên 

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2018

CHÂN DUNG NHỮNG TÊN LƯU MANH CHÍNH TRỊ



Mấy năm nay vùng đất Cheo Reo vốn yên bình bỗng trở nên nổi tiếng trên cộng đồng mạng trong và ngoài nước, bởi sự xuất hiện của đám lưu manh, thần kinh chính trị; chúng được tổ chức FULRO do Ksor Kơk đào tạo, huấn luyện để chuyên chống phá Việt Nam.



Vận động, giáo dục đám “mồm dọc’’ này quả thật rất khó khăn và mất thời gian mà lại không có tác dụng. Vì tôi biết đã lâu lắm rồi đám đông này hình như không dùng tiếng người, chúng chỉ tập trung sủa theo bầy đàn với những âm điệu quen thuộc, đại loại như: Việt Nam đàn áp người Degar, chính quyền Việt Nam cướp đất của người Degar, làm tay sai cho người Kinh và không cho người dân tộc tự do tôn giáo... nhiều quá đéo liệt kê nổi.


Tổ chức phản động FULRO tuyên truyền về việc bắt tay với Đảng Samraisy để chống phá

Nói chung việc đám thần kinh này kiên trì sủa là hết sức bình thường vì đó là công việc của bọn chúng, Tuy nhiên tôi ngạc nhiên vì không biết vô tình hay cố ý khi những bài viết rất phản động trên các trang cá nhân của các đối tượng này vẫn có những người chia sẻ, bình luận, tung hô... làm cho lũ thần kinh chính trị này càng "ảo tưởng" về sự ảnh hưởng của chúng với người dân vùng Cheo Reo nói riêng và trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung.

Sự việc đến mức này buộc tôi phải lật các bộ mặt thật của một số tên cho cộng đồng mạng biết để khỏi phải ngạc nhiên, tò mò về “loài động vật lạ này”

Kỳ 1: Viết về hai cha con thằng súc sinh cầm tinh súc vật

Ny John, Nay Klenh, Nay Klanh.. là các tài khoản Facebook của thằng súc sinh cha. Tên thật của hắn là Y Lia Nie, quê gốc ở huyện Ea H’Leo, tỉnh Đăk Lăk. Với kiểu nhìn người khác "bằng nửa con mắt" (vì hắn bị lé) nên người ta thường gọi hắn với một cái tên rất dễ thương là "Klanh Lé".

CHÂN DUNG NHỮNG TÊN LƯU MANH CHÍNH TRỊ
Đối tượng Y Lia Nie (Nay Klanh)
Học hành thì chả đến đâu nhưng được cái gian xảo, đĩ điếm, khốn nạn thì không ai bằng. Mới 15 tuổi hắn biết ăn chơi, không có tiền ăn nhậu thì tham gia trộm cắp. Sau khi lấy vợ hắn vẫn không chịu khó làm ăn mà thường xuyên chơi bời, đĩ điếm, đánh đập vợ con. Vợ nó không chịu nổi phải đuổi nó ra khỏi nhà. Cuối năm 2.000, để có tiền ăn chơi hắn tham gia đầu quân cho đám phản động FULRO do tên Ksor Kơk ở Mỹ cầm đầu. Được cung cấp tiền bạc, hắn trở thành tay chân đắc lực của bọn phản động FULRO liên tiếp tham gia các hoạt động chống phá chính quyền, đòi thành lập nhà nước Degar... Bị Công an Đăk Lăk truy nã, thế là "ba chân, bốn cẳng", hắn chạy trốn sang vùng Cheo Reo, Gia Lai để lẩn trốn. Tại đây cái bản chất lưu manh của hắn lại được thể hiện, hắn đã nhanh chóng đổi tên là Nay Klanh và tán tỉnh để cặp kè với bà RahLan H’Ki ở Plei Dmun, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện. Thế là từ đây đời hắn chuyển sang một trang mới, vừa có cơm no, bò cưỡi mà chả ai phát hiện. Những tưởng mọi việc sẽ êm xuôi khi hắn có vợ mới, có con thì hắn sẽ tu chí làm ăn; nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy, hắn tiếp tục nhận tiền của đám phản động bên ngoài để vừa chống phá, vừa ăn chơi.

Nói đến đây thì mọi người có thể hình dung ra một tên Nay Klanh như thế nào. Nhưng chưa hết sự bỉ ổi và khốn nạn của hắn còn nhiều lắm phần sau sẽ rõ.

CHÂN DUNG NHỮNG TÊN LƯU MANH CHÍNH TRỊ
Klanh Lé chạy ra rừng trốn nợ
Còn về thằng súc sinh con. Tên của nó là Rahlan Phor, trên mạng mạng xã hội nó có các tài khoản facebook Ford Smith, Phor Rolan... Hắn sinh năm 1997 tại Plei Dmun, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Dân làng cũng chẳng ai biết cha nó là ai vì khi Nay Klanh về ở cùng thì đã có nó. Không được giáo dục từ nhỏ lại sống chung với thằng cha dượng khốn nạn, đểu cáng đã tạo nên một thằng Phor nói chung là độ khốn nạn không thua kém gì thằng cha dượng.

CHÂN DUNG NHỮNG TÊN LƯU MANH CHÍNH TRỊ
Đối tượng Rahlan Phor
Ngay từ nhỏ nó đã nghiện game, không có tiền thì trộm cắp khắp nơi để chơi game thâu đêm. Học đến lớp 6 thì bỏ học để chơi bời lêu lổng, nhà tuy nghèo nhưng để thể hiện đẳng cấp nó ép mẹ nó vay nợ, bán rẫy để sắm con xe Exciter đi chơi, tán gái.

CHÂN DUNG NHỮNG TÊN LƯU MANH CHÍNH TRỊ

Không những vậy, ngay từ năm 2014 để có tiền chơi game nó đã tham gia hoạt động FULRO, thường xuyên đăng tải trên facebook các tài liệu phản động chống phá chính quyền, hạ bệ, bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

-------------

Có thể nói hai cha con thằng súc sinh này là sự pha trộn, kết hợp tài tình giữa sự gian xảo, ma cô của đám xã hội đen với sự bị ổi, bất chấp thủ đoạn của đám phản động. Chẳng thế mà cuối năm 2014, khi chơi bời số đề lâm vào nợ nần, làm ăn thua lỗ đến 200 triệu thì chúng càng điên cuồng chống phá với hi vọng được đám FULRO bên Mỹ gửi tiền trả nợ. Và tiền đâu không thấy, bị ăn quả lừa, sợ bị chủ nợ xử đẹp thế là 2 cha con chúng cao chạy xa bay để trốn nợ.

CHÂN DUNG NHỮNG TÊN LƯU MANH CHÍNH TRỊ
Hai cha con dân chơi Klanh và Phor gặp được đám UN
ĐCM chúng khốn nạn, xảo quyệt đến mức khi trốn sang CPC, gặp được bọn tây ba lô mắt xanh, mũi lõ làm trong động đĩ UNHCR là chúng kêu gào, than khóc thảm thiết rằng: chúng tôi bị đàn áp không cho tự do tôn giáo, Việt Nam đàn áp người Degar… Vốn thù ghét Việt Nam, đám UN này đéo cần biết đúng hay sai cứ bla, bla.. lên những giọng điệu thù địch nhằm vu cáo Việt Nam đàn áp tôn giáo, nhân quyền... 

Với chiêu bài cũ rích nhưng chả giải quyết được gì, bọn chúng phải trốn chui trốn lủi hết ở CPC rồi Philippines hòng được đi nước thứ 3 để có cuộc sống sung sướng nhưng rốt cuộc chẳng nước nào thèm nhận, vì họ biết đám vô học, trộm cắp này nếu nhập cư vào đất nước của họ chỉ thêm tốn tiền bảo trợ và tiền dọn vệ sinh.

May cho bọn chúng cuối năm 2017 ở nước Canada thiếu trầm trọng công nhân vệ sinh (chuyên lau bồn cầu, bốc cứt, nhặt lá cây…) nên họ mới chấp nhận cho đám ô hợp này sang thử việc.

Mới đặt chân xuống Canada chúng đã thể hiện rõ bản chất trong suy nghĩ và lời nói để chứng tỏ mình là loài động vật chưa tiến hóa ở nước văn minh.

Ngoài việc khoe cơ bắp tay chân phát triển hơn não, đám này cũng thay đổi thái độ rõ rệt với người Kinh. Vì trước đây khi theo Ksor Kơk thì chúng luôn miệng phỉ báng, bài trừ người Kinh (cả đám Việt Tân và bọn ba que). Nhưng khi được bọn phản động 3 que Việt Tân ở Canada cho tiền, cho gạo thì sẵn sàng đi theo đám này để có cái mà đớp. Đến đây chúng ta có thể hình dung được bọn chúng là người tức thời như thế nào.

CHÂN DUNG NHỮNG TÊN LƯU MANH CHÍNH TRỊ
Đối tượng Rahlan Phor luôn khoe cơ bắp nhưng não thì lại bị teo
Chỉ tội nghiệp cho mấy thằng thần kinh trong tổ chức FULRO của Ksor Kơk như Siu Kaih, Siu Kloeng… có mắt mà như mù đã giúp đỡ bố con nhà thằng cơ hội, thực dụng này. Rồi trước sau gì cũng bị nó quay lại cắn sau lưng.

Tóm lại, chúc mừng chúng mày đã đến được nơi mà không làm cũng có ăn, cứ thỏa sức lên facebook mà khoe cơ bắp, chém gió…Nhưng khả năng chỉ có bọn thiểu năng trí tuệ, mấy ả cave trên mạng hoặc đám chó điên sủa theo bầy đàn để chống Việt Nam mới tin bọn mày thôi.

Bọn mày nhớ sống cho tử tế không cảnh sát Canada nó đánh cho SML và phải dọn mấy cái toilet cho thật sạch để còn gửi tiền về mà trả nợ không có bọn chủ nợ nó đéo để yên cho gia đình chúng mày đâu.
Sùng A Phèo

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2018

ANH CHÍ VẪN LÀ CHÍ THÔI

Trong mấy ngày qua, trên mạng xã hội FB lan truyền câu chuyện một nam thanh niên được cho là bị “chấn thương sọ não kín” và nguyên nhân là do Công an đánh. Thế thực hư câu chuyện này như thế nào, chúng tôi đã tìm hiểu và thấy nhiều “góc khuất” đằng sau câu chuyện này.

ANH CHÍ VẪN LÀ CHÍ THÔI
Ảnh chụp màn hình FB

Nội dung vụ việc: Khoảng 20h ngày 28/2/2018 khi anh Nguyễn Công Chí (SN 1997, hiện ở thôn 6 - xã Ia Le - huyện Chư Pưh - tỉnh Gia Lai) đang chở cô bạn gái là Trần Thị Thu Nhi (SN 1999, hiện ở thôn Hòa Thành - xã Ia Phang - huyện Chư Pưh - tỉnh Gia Lai) trên chiếc xe exciter màu đen, BKS 81S1 - 112.55  đi trên đoạn đường Nguyễn Trãi (đường liên thôn) thuộc địa phận thôn Hòa Phú - Thị trấn Nhơn Hòa - huyện Chư Pưh. Mặc dù có mũ bảo hiểm nhưng cả hai để đầu không cho…mát và treo mũ trên xe. Thật xui cho anh chị này vì lúc đó lại gặp ngay tổ tự quản về TTATGT của Thị trấn Nhơn Hòa đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát. Lỗi thì rõ rồi, nhưng anh Chí (sao tên giống nhân vật của nhà văn Nam Cao thế!) không xuất trình giấy tờ theo yêu cầu của tổ công tác và cứ ngồi gác chân trên xe để… hóng mát. Sau một hồi giải thích lỗi vi phạm thì Chí mới chịu xuất trình giấy tờ để tổ công tác kiểm tra. Khi tổ công tác tạm giữ giấy tờ và yêu cầu Chí điều khiển xe về trụ sở Công an thị trấn để làm việc thì Chí đúng là Chí: không hợp tác, có lời nói xúc phạm và hô “công an cướp giấy tờ xe, đánh người”.
Mời về Công an Thị trấn làm việc Chí không thích, Chí thích lên Công an huyện để trình bày sự việc đấy thì sao! Mà tôi thắc mắc, không biết Chí nhà ta trình bày gì nhể, trong khi anh ta đang có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự ATGT (không đội mũ bảo hiểm) mà? Hè..he…Lúc đấy khoảng 21h30’, khi mời mỗi người vào một phòng để làm việc thì Chí nhà ta “không đủ tỉnh táo để làm việc” đấy (bác sỹ cũng phải “bó tay” mấy vụ như này).

ANH CHÍ VẪN LÀ CHÍ THÔI
Những bình luận trái chiều là được chủ thớt "phản pháo" hoặc xóa ngay

Khi đưa thông tin lên mạng xã hội thấy rất nhiều bình luận adua chửi bới lực lượng Công an, song cũng có rất nhiều bình luận tỏ ra nghi ngờ về mục đích đưa thông tin lấp lửng, cứ như là anh Chí nhà ta đúng hết cmnr. Và những bình luận không đúng “ý” của chủ thớt lập tức bị chủ thớt xóa ngay. Vì tò mò, chúng tôi tìm hiểu thêm về anh Chí thì mới hay, anh không hổ danh tên Chí! Trong hai năm qua có ít nhất 3 vụ việc liên quan đến anh:
1. Ngày 29/10/2016 xảy ra vụ đánh nhau tại nhà chị Trần Thị Thúy Ngân ở thôn Lương Hà- xã Ia BLứ. Khi lực lượng Công an nhận được tin báo và đến hiện trường để giải quyết thì thấy có 2 xe máy tại hiện trường chưa rõ chủ nhân, trong đó có xe máy BKS 81S1- 046.36 (sau này vụ việc được làm rõ mới biết là của Nguyễn Công Chí). Công an huyện đã tạm giữ các xe (là tang vật có liên quan) để xử lý vụ việc và sau đó ông Định (bố của Chí) có đơn gửi đi nhiều nơi cho rằng việc Công an giữ xe là sai, trong cốp xe có tiền (có tiền hay không chúa mới biết)… Cơ quan chức năng đã xác minh và trả lời việc giữ xe để giải quyết vụ việc là đúng theo quy định và các nội dung nêu trong đơn là không có căn cứ.
2. Ngày 18/1/2017 Nguyễn Công Chí điều khiển xe máy không có biển số và gặp tổ TTKS giao thông Công an huyện. Khi kiểm tra xe do Chí điều khiển không biển số, không xuất trình đăng ký xe. Và không còn cách nào khác, Chí đã gọi điện cầu cứu ngay cho ông Định (bố của Chí) đến và có những lời nói, hành động xúc phạm đến tổ công tác. Nhưng cuối cùng, Chí vẫn bị xử phạt theo những lỗi vi phạm nêu trên.
3. Khoảng 22h30’ ngày 13/2/2017 Nguyễn Công Chí đi chơi tại thôn Lương Hà - xã Ia Blứ thì bị một toán gồm 3 thanh niên ở Ia Blứ đánh bị thương nhẹ. Vụ việc được Công an xã tiếp nhận và xử lý theo quy định nhưng khoảng 12h trưa ngày hôm sau ông Định chở Chí ra trước cổng CAH để trải chiếu cho con nằm và tính quay clip. Bị phát hiện và ngăn chặn, CAH đã yêu cầu phải đưa Chí vào bệnh viện để điều trị. Sau đó ông Định đưa Chí vào bệnh viện và có đơn yêu cầu xử lý số thanh niên đã đánh Chí. Tuy nhiên sau khi điều trị tại bệnh viện từ ngày 14-17/2/2017 và số thanh niên trên đã bồi thường 6 triệu đồng thì Chí làm đơn bãi nại và từ chối giám định thương tật!  

Đúng là, anh Chí con ông Định vẫn là anh “CHÍ”!  

P/S: Làm méo gì có ngày 29/2/2018!!!!


ANH CHÍ VẪN LÀ CHÍ THÔI


   
  

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2018

Xót xa tiễn biệt chiến sĩ công an trẻ hy sinh ở Gia Lai



Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã ký Quyết định thăng quân hàm từ Thượng sĩ lên Thiếu úy cho chiến sĩ Bùi Minh Quý, hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.


Đại tá Vũ Văn Lâu, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã ký Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng sĩ lên Thiếu úy trước thời hạn cho đồng chí Bùi Minh Quý (25 tuổi, quê quán tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam). Thiếu úy Quý công tác tại Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực An Khê (thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh).

Xả thân cứu người

Trước đó, vào chiều ngày 03/3, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực An Khê, Công an tỉnh Gia Lai nhận được tin báo của người dân về một xe ô tô chở mía bị kẹt tại đập tràn qua Nhà máy Đường An Khê. Do xe bị chết máy, tài xế bị kẹt lại trong ca bin, nước lũ càng lúc càng dâng cao, đe dọa tính mạng tài xế.

Xót xa tiễn biệt chiến sĩ công an trẻ hy sinh ở Gia Lai
Đập tràn nơi Thiếu úy Bùi Minh Quý hy sinh.

Lúc này, Thượng sĩ Bùi Minh Quý, học đúng chuyên ngành, mới 25 tuổi, trẻ, khỏe và bơi rất giỏi nên xung phong đi cứu người. Tới hiện trường, Quý chính là Tiểu đội trưởng chỉ huy tiểu đội cứu hộ, 5 người còn lại đều là lính nghĩa vụ.

Lo ngại đồng đội thiếu kỹ năng, sau khi trang bị dây, phao cứu hộ, Quý một mình bơi ra giữa dòng nước lũ. Bất ngờ, nước lũ đổ về nhanh và siết hơn. Sức trẻ của anh không thể chống chọi với dòng nước lũ oan nghiệt. Vừa bơi tới đúng vị trí chiếc xe tải thì anh bị nước cuốn dập vào thành xe, bị choáng và bị cuốn đi trong sự bất lực của những đồng đội. Các anh em trên bờ cố hết sức kéo sợi dây cứu hộ quấn ngang người Quý nhưng cũng bất thành do dây cứu hộ bị vướng vào hốc đá.

Thương xót đồng đội, một số anh em định bơi ra cứu Quý nhưng bị Chỉ huy Đội ngăn lại. Nước lũ quá mạnh, thêm một người ra là có nguy cơ thêm một người bị nạn. Chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC & CNCH khu vực An Khê tức tốc liên lạc với Thủy điện An Khê - Ka Nak yêu cầu ngừng xả nước để cứu người. Tuy nhiên, hơn một tiếng sau nước mới rút xuống, các đồng đội tìm thấy Quý tại một hốc đá, ngay tại ngầm tràn. Anh bị mắc kẹt và đã hy sinh tại đây.

Gia cảnh đặc biệt khó khăn của chiến sĩ trẻ

13h chiều ngày 04/3, tại trụ sở Đội Cảnh sát PCCC & CNCH khu vực An Khê, Lễ truy điệu Thiếu úy Bùi Minh Quý diễn ra trong niềm tiếc thương của người thân, anh em, đồng chí, đồng đội. Rất đông người dân ở An Khê đã tới viếng Quý lần cuối để được đưa anh về yên nghỉ tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Xót xa tiễn biệt chiến sĩ công an trẻ hy sinh ở Gia Lai
Lễ truy điệu Thiếu úy Bùi Minh Quý.

Thiếu tá Trần Đăng Khoa, Đội trưởng - Đội Cảnh sát PCCC & CNCH khu vực An Khê xúc động cho biết: Trong công việc, Quý rất nhiệt tình, sẵn sàng xung phong đi làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào, kể cả ngày không trực. Quý luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Còn trong cuộc sống, Quý sống rất tình cảm và được anh em đồng đội, mọi người yêu quý.

“Quý đang hoàn tất các thủ tục để kết nạp Đảng. Quý cũng đã có người yêu ở An Khê này, hai đứa dự định năm nay tổ chức đám cưới. Vậy mà, đều lỡ làng hết rồi!” - Thiếu tá Khoa cho biết.

Một số đồng đội thân thiết của chiến sĩ Bùi Minh Quý cũng cho biết, hoàn cảnh gia đình của anh rất khó khăn. Anh là con độc nhất trong gia đình nghèo, có cha bị bệnh tâm thần, mẹ lại hay ốm đau.

Các tổ chức, ban ngành, đoàn thể tại Thị xã An Khê đang phát động nhà hảo tâm tiến hành hỗ trợ để tiễn đưa chiến sĩ trẻ về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng thời, qua đó, có nguồn kinh phí để chăm lo cho cha mẹ chiến sĩ trẻ khi không còn ai chăm sóc.

Ông Nguyễn Hùng Vỹ, Chủ tịch UBND Thị xã An Khê cho biết: “UBND thị xã đã hỗ trợ 10 triệu đồng, Nhà máy thủy điện cũng đã hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình chiến sĩ Bùi Minh Quý. Thị xã cũng đang phát động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ gia đình Quý. Gia đình em rất khó khăn mà giờ lại mất đi đứa con duy nhất thì lại càng khó khăn. Rất cần sự chung tay của xã hội”./.