KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC GIÁ TRỊ LỊCH SỬ, THỜI ĐẠI CỦA CHIẾN THẮNG 30 THÁNG 4

Năm nay, trong những ngày hướng đến kỷ niệm Chiến thắng lịch sử vĩ đại 30/4/1975, nhân dân ta đón mừng sự kiện này với nhiều niềm vui mới. Theo báo cáo của Chính phủ, kinh tế Việt Nam năm 2018 khởi sắc trên cả ba khu vực sản xuất, cung - cầu của nền kinh tế cùng song hành phát triển.

NHẬN DIỆN VÀ NGĂN NGỪA THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG LÒNG YÊU NƯỚC ĐỂ KÍCH ĐỘNG NGƯỜI DÂN XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH, GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

Người yêu nước chân chính là người biết sử dụng pháp luật, đạo đức, truyền thống tốt đẹp để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình, đồng thời phải biết tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, xã hội, quyền và lợi ích chính đáng của người khác. Nhận diện được phương thức, thủ đoạn lợi dụng lòng yêu nước để kích động nhân dân làm việc xấu chính là nhằm đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp, đồng thời tránh được sự lợi dụng đó để gây ra rối loạn xã hội, phức tạp tình hình.

Thông cáo báo chí kỳ họp 32 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ ngày 03 đến 06/12/2018 tại Hà Nội, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 32. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

UBKTTW kết luận vụ AVG: Sai phạm của ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn là rất nghiêm trọng

UBKTTW vừa họp kỳ 26 kết luận vụ AVG có những vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ TT-TT, ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn, ông Phạm Đình Trọng, của Ban Thường vụ Đảng ủy Mobifone và các ông Lê Nam Trà, Cao Duy Hải là rất nghiêm trọng.

Bốn kỳ vọng thay đổi lớn về công tác cán bộ sau 4 ngày Hội nghị T.Ư 7

Sau 4 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng được dư luận đặc biệt quan tâm, trong đó có công tác cán bộ, bởi đây là vấn đề “nóng” trong tình hình hiện nay.

Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2021

EM XIN LỖI, EM BIẾT EM SAI RỒI!!!

Thế là anh Nguyễn Thanh Luận “tai tiếng” mấy hôm nay đã được quan trên mời đi uống trà và “ủng hộ” cho quỹ phòng chống dịch Covid -19 dưới dạng “nộp phạt” mọi người à. Tự nhiên, Ad có cái cảm giác lâng lâng khó tả quá, nhưng mà công lý phải được thực thi, thôi thì anh mong anh Luận biết, rút kinh nghiệm và sống tốt hơn, “một lần vấp ngã là một lần bớt dại”.
---------------
Sáng ngày 30/7/2021, Phòng An ninh Chính trị nội bộ – Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Thanh tra Sở TTTT tỉnh Gia Lai đã tiến hành làm việc với anh Nguyễn Thanh Luận, trú tại phường Trà Bá, Tp. Pleiku (Gia Lai) về hành vi đăng tải các bài viết sai sự thật, xuyên tạc về công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của nhà nước ta. Tại buổi làm việc, Luận đã thừa nhận các bài viết trên Facebook cá nhân của mình là sai, vi phạm pháp luật, đồng thời cam kết gỡ bỏ và không tái phạm.


Thanh tra Sở TTTT tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt VPHC đối với Nguyễn Thanh Luận về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân được quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15 của Chính phủ, với số tiền phạt là 7.500.000đồng.
Mong rằng qua lần làm việc này, anh Luận sẽ tỉnh tảo, sáng suốt khi tiếp nhận và đăng tải thông tin, phản biện, góp ý phải trên tinh thần xây dựng, phát triển.
Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai cố tình đưa tin sai sự thật, tin giả, xuyên tạc về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tổ chức, cá nhân. Hãy là một công dân mạng thông thái, tường minh và hiểu biết.

Thứ Ba, 27 tháng 7, 2021

GỬI CÁC ANH HÙNG BÀN PHÍM, NHỮNG KẺ SÂN SI VÀ HỘI NHÓM 3///

Nhiều ngày qua có rất nhiều thông tin tiêu cực trên mạng xã hội về tình hình Covid ở Việt Nam, sau đây tôi xin trình bày một số quan điểm cá nhân của mình (nên đọc bài này từng chữ chậm rãi, không nên đọc lướt - mình biết nhiều bạn đọc lướt rồi bắt đầu phán như thánh):
1/ Chúng ta là một đất nước kiên cường từ thời xa xưa đến nay, vì tính truyền thống đoàn kết và yêu thương. Tôi không hiểu vì đâu mà có nhiều thành phần than vãn hay trách móc tiêu cực chính quyền như thế này, như thế kia để gây hoang mang tư tưởng mọi người dân là điều "hoàn toàn không nên vào lúc này" - "vì nó chả giải quyết được vấn đề gì cả."
Thế bạn có bao giờ tự đặt mình vào vị trí của Nhà nước, của những anh hùng đang ở tuyến đầu để mà hiểu được họ không? Hay chỉ là lên mạng cào phím cho sướng cái tay, cái miệng hoặc là câu views kiếm tiền cho cái kênh Youtube của bạn. Trong khi thời gian ấy làm được biết bao nhiêu chuyện khác có ý nghĩa hơn.
2/ Tôi tin rằng tự do ngôn luận là "tốt và tôi hoàn toàn ủng hộ", thế nhưng ngôn luận thì hãy bình luận một cách tử tế, chính xác và đưa ra những luận điểm - thông cảm tích cực, lạc quan hơn là tiêu cực. Để khuyến khích mọi người đoàn kết, tuân thủ quy định 5K và với khả năng của mình giúp sức với Nhà nước hay những anh hùng đang ở tuyến đầu. Ngay lúc này một việc tốt "dù nhỏ đến đâu" của bạn làm đều được coi là "rất quý trọng". Cho dù đó là "lời nói động viên, hay là một hành động nhỏ".

3/ Đặt mình vào vị trí của Nhà nước để mà hiểu, cảm thông và sau đấy cùng góp sức tích cực cho đất nước hơn là lên mạng truyền tải hay là nói những điều vô bổ, tiêu cực chả giải quyết được hoàn cảnh gì rồi mà còn làm hoàn cảnh tệ hơn. Các bạn nên xem và hiểu một số điều quan trọng sau về thực trạng để mà "cảm thông hơn là chỉ trích tiêu cực"
a/ Nước ta còn nghèo, và điều kiện y tế còn thua xa nhiều nước.
b/ Nhà nước và những anh hùng đang ở tuyến đầu, đã và đang cố gắng hết sức để giúp dân, thế nhưng chúng ta cần tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế, suy cho cùng vẫn là ý thức của tất cả mọi người. Chứ không phải múa quyền, đá dép hay đánh đập chửi bới người thi hành công vụ hoặc là lên mạng ăn nói những lời nói tiêu cực đến các anh hùng đang ở tuyến đầu...
c/ Chúng ta đang thiếu nguồn nhân lực để chống dịch, cần nhiều bạn tham gia tình nguyện và giúp đỡ trong việc phòng chống dịch. Ví dụ như bạn không tham gia tình nguyện được thì chỉ cần ở nhà là đã làm tốt nghĩa vụ của một công dân là giúp và yêu đất nước rồi. Còn riêng tôi, tôi không tham gia tình nguyện được thì tôi ở nhà cùng với các anh em khác trong nhóm ngăn chặn và cảnh báo những trang web lừa đảo trong mùa dịch này, hạn chế cảnh bị lừa mất tiền, mất thông tin....
d/ Lúc này không phải là lúc lên trên mạng chỉ trích, sân si, than vãn, hay là truyền tải những thông tin giả mạo sai lệch; OK cứ cho rằng thông tin ấy là đúng đi, nhưng những thông tin ấy toàn là hình ảnh, video, bài viết mang tính tiêu cực, bi quan và quan trọng hơn là để câu views, tạo hiệu ứng hoang mang, kích động cho cộng đồng mạng, tạo cái cớ cho bọn phản động 3/// xỏ lá... Mà bọn 3/// hay mấy bạn thích kích động ấy chả làm được gì ngoài lên mạng chửi mắng, bêu xấu người này người kia để làm gì??? Rốt cuộc chỉ là cào phím. Sao không dành thời gian ấy, làm việc có ích, hay hỗ trợ cho mấy tổ chức từ thiện uy tín thế giới để bảo trợ cho đồng bào ở Việt Nam vào lúc này???
Nếu muốn thay đổi một đất nước ngày càng hùng mạnh, văn minh là chúng ta phải "Yêu Thương Nhau, Đùm Bọc Nhau" bằng từng lời nói và hành động. Ngoài những điều ấy ra, tất cả những thứ còn lại là vô nghĩa với những gì bạn nói hay bạn làm.
P/S: đường nào cũng có mấy anh hùng bàn phím vào táp bảo là thằng tù này thì nói nghe làm gì - đồng ý, thằng tù này chưa bao giờ sợ một ai khi đang làm đúng, vì thằng tù này đã trải qua nhiều điều trong cuộc đời này mà một anh hùng bàn phím chưa bao giờ "dám" trải qua. Anh hùng ở đây là dám nói, dám nghĩ và dám làm, hơn nữa là dám đối diện với sự thật và dẫm đạp lên cái quá khứ vấp ngã ấy để mà đi tiếp. Ngẩng cao đầu mà đi thôi. Khi bạn chỉ trích một ai, bạn nên nhìn lại chính bản thân mình - liệu ở hiện tại bạn là con người như thế nào? Dám đối diện với bản thân, với sự thật là bản lĩnh, còn lại đối với tôi những lời nói khác đều không có giá trị.
Đồng thời, mong các trang tin lá cải bớt đăng tít giật gân về mình, nếu có đăng những bài của mình có sẵn trên FB thì nên để nguyên văn những gì mình nói, còn cái tít thì nên để thực tế và cụ thể chính xác. Một số kênh Youtube, Tiktok cũng vậy, toàn chỉ là câu tít để câu views kiếm tiền.
In life, it's all about perception, judge no one - just improve yourself!

Thứ Tư, 21 tháng 7, 2021

FACEBOOKER NHỌ NHẤT MÙA DỊCH!

Đây là Phan Vũ Điệp Anh - tức "Anh" hùng bàn phím.
Mặc dù đã 60 tuổi, nhưng Anh vẫn thích đánh bóng tên tuổi bằng những trò câu like. Sau khi nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông trung niên tự thiêu trên đường số 3, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, Điệp Anh đã dùng nick facebook Phan Anh Hữu đăng bài viết xuyên tạc "Chống dịch hay chống dân" với nội dung “Bức xúc vì cách thức chống dịch COVID-19… người dân phẫn uất ngay giữa đường bức bách, tự thiêu”.


Chỉ vài giờ sau, trang "Thông tin Chính phủ" đã nhanh chóng lên tiếng, khẳng định thông tin trên là sai sự thật, đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ đối tượng đăng tin. Và nhanh như một cơn gió, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao đã xác minh nick Phan Anh Hữu chính là Phan Vũ Điệp Anh.
Mọi việc chưa dừng lại ở đó. Trong quá trình khám xét máy tính, "cơ quan công an đã phát hiện trên tài khoản Facebook của đối tượng thường xuyên đăng nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ Đảng, Nhà nước Việt Nam, tham gia một số hội nhóm trên mạng đưa tin chống phá Đảng chính quyền" (trích thông báo của công an Thành phố Hồ Chí Minh).
Và như thế, không chỉ bị mất 7,5 củ, facebooker này nhiều khả năng còn bị cách ly khỏi xã hội từ 1800 - 2100 ngày, gấp 100 lần anh em F0 đang nằm điều trị.
Thế là yên tâm, khi anh ra tù, cả nước được tiêm vacxin rồi, không ai còn bí bách phải tự thiêu - như lời anh nói.

Thứ Năm, 15 tháng 7, 2021

NÀY, BÁC HÀNG XÓM!

Gớm! Chẳng ai giàu như bác, chẳng ai có đất đai mênh mông như bác, cũng chẳng ai đông con đông cháu như bác, mà sao bác ăn ở với láng giềng bẩn thỉu vậy?


Chả là, bữa trước nhà tôi bị cái con bé Cô-vy nó phá. Chao ơi, người ta ở tận đẩu tận đâu cũng gởi cho gia đình tôi đủ thứ, nào thuốc men, nào tiền bạc, nào dụng cụ y tế; người ít thì cũng được một triệu liều thuốc tây, người nhiều cũng vài triệu, có nơi tặng hẳn 30 triệu “đô tệ” mà chả có ai đặt điều kiện cho gia đình tôi, họ giúp vô tư lắm. Thế mà bác hàng xóm ơi, bác gởi cho nhõn nửa triệu liều thuốc bắc mà còn ỉ ôi nào là phải cho người của bác đang tạm trú ở nhà tôi uống trước chứ không được dùng cho người nhà tôi!
Úi chao ôi! Sao bác không giữ lấy rồi kêu người nhà bác về bên đó mà điều trị, mắc mớ gì lại bắt người nhà tôi điều trị giúp bác? Thà rằng bác cứ ngậm cái miệng lại, gia đình tôi sẽ làm chu đáo, vì chúng tôi đã bảo nhau rồi, rằng quyết “không để ai bị bỏ lại phía sau” dù là người nhà hay khách trọ. Thế rồi đám con cháu nhà bác lu loa lên rằng gia đình tôi thất hứa! Chả có ai tặng đồ cho người ta lại bảo người ta phải thế này phải thế nọ, trên đời này chỉ có bác là một. Bác chơi bẩn!
Người đời bảo, bán anh em xa mua láng giềng gần. Láng giềng mà như bác thì thà đừng có còn hơn! Gần bác mà đám con cháu nhà tôi cứ nơm nớp lo so sợ, chỉ sợ bác rỉa mất miếng đất nào thì thiệt miếng đó.
Người khác thì tôi không biết chứ tôi thì tôi đi guốc trong bụng bác đấy. Bác là trùm của chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Bác bảo thuốc bác gởi sang phải dành cho người của bác dùng trước, chẳng qua là bác muốn nói với đám con cháu nhà bác, rằng “Chúng mày thấy chưa, tao quan tâm đến và yêu quý người nhà mình như thế, như thế, dù họ đang sống xa quê!”.
Nhưng bác lại hơi bị dốt (định nói bác ngu nhưng có vẻ hơi nặng lời), được lòng người của gia đình bác, song bác lại làm phật lòng hàng xóm láng giềng và nhất là, làng nước đằng đông, đằng tây người ta đang cười vào mũi bác kia kìa! Bác có biết người nhà tôi nói thế nào, khi bác ra điều kiện kèm theo nửa triệu liều thuốc không? Chúng hắn bảo, “May quá, mình không phải dùng thứ thuốc đó. Thôi cứ để cho người nhà bác ấy dùng kẻo lại mang họa!”.
Ôi hàng xóm láng giềng! Do ông trời sắp đặt thế nào ấy. Gia đình tôi đã vậy, gia đình chú Ba, em tôi (ở nhà toàn gọi chú là ‘Cu Ba’) ở tận bên kia hồ, cũng lại ở gần một anh hàng xóm khác, tay này ác độc hơn; hắn mang giây kẽm gai bao quanh nhà chú nó, làm cho ai muốn đến giúp chú cũng không được. Ấy thế nhưng chú vẫn sống được và vẫn đi giúp gia đình khác một cách vô tư. Anh em tôi chí nghĩa chí tình lắm chứ chẳng như ai!
Này bác hàng xóm của tôi ơi, các con tôi, chúng nó đang vui bác ạ. Nếu bác cứ đem hết số thuốc cỏn con bác “gởi tặng” về mà dùng, có khi chúng còn vui hơn ấy chứ? Ngoài ra bác làm ơn học thuộc một câu phương ngôn của bên gia đình tôi nhé, rằng “Của cho không bằng cách cho”./.

Thứ Ba, 13 tháng 7, 2021

CHẾT CHO SỰ SỐNG

Câu chuyện trung úy Nguyễn Thành Dũng, cảnh sát hình sự công an quận 11- TP. Hồ Chí Minh, bị nhiễm HIV/AIDS trong khi chiến đấu chống tội phạm ma túy và vô tình làm lây nhiễm cho vợ; đã làm xúc động hàng triệu trái tim người Việt Nam.
Trong những ngày phút cuối cùng chống lại căn bệnh AIDS, trong những giờ phút đầy thử thách anh vừa tích cực chữa bệnh vừa cố gắng viết hồi ký để lại cho đứa con trai 10 tuổi của mình. Hồi ký ghi lại những dấu ấn của cuộc đời, ghi lại những suy nghĩ của một chiến sỹ chiến đấu ngoan cường chống tội phạm; những tình cảm với vợ, với gia đình, với mọi người và đặc biệt là tình cảm của người cha dành cho con trai.


"Em đã hy sinh trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy để cứu nhiều người khác. Em không hối hận với con đường mình đã chọn. Mọi người đừng buồn..." sau lời trăn trối ấy, anh đã bình thản về bên người vợ trẻ trong cõi vĩnh hằng...
"Một bạn đọc viết: Tôi đã khóc, các bạn đồng nghiệp trong phòng của tôi cũng đã khóc. Khóc cho một số phận, một con người đã ra đi vì nhiệm vụ và cũng khóc vì tình cảm yêu thương, tự hào về anh. Trong tôi anh là một anh hùng "
Nhà Xuất bản CAND: "Hồi ký cho con" của trung úy Nguyễn Thành Dũng (còn dang dở).

Thứ Hai, 12 tháng 7, 2021

ĐÊM TRẮNG

Căng thẳng, phờ phạc, lo âu…những đoàn quân đủ các màu áo trắng đêm. Tiếng còi hú của những đoàn xe cứu thương dồn dập lao vào đêm tối. Trận quyết định này có ý nghĩa sống còn. 15 ngày đêm phải bằng mọi giá để chiến thắng. Mệnh lệnh truyền nhau qua ánh mắt thâm quầng.


Gần sáng. Tiếng í ới gọi nhau đâu đó hình như trong số họ có ai kiệt sức. Vài người dìu nhau, vài người đổ gục xuống đất, ánh mắt họ đã chuyển sang màu đỏ. Cố tháo những chiếc găng tay, đổ ẩm của mồ hôi, tác động của dung dịch sát khuẩn khiến bàn tay họ nhăn lại, những mảng da đã đổi màu trắng toát.
Những câu nói rời rạc, ngắt quãng sau những chiếc khẩu trang; mồ hôi thấm đẫm sau lớp áo bảo hộ; họ cố gắng nuốt vài miếng cơm tối dành cho lực lượng y tế đã nguội lạnh…nhanh chóng tiếp tục bước vào trận chiến. Một trận chiến cuối cùng không được phép thất bại./.

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

ĐỪNG VÌ VỤ VIỆC CÁ BIỆT MÀ PHỦ NHẬN SẠCH TRƠN CÔNG LAO CỦA ANH EM CÔNG AN

Xung quanh câu chuyện Đại úy Nguyễn Thanh Lâm cán bộ Công an xã Cự Khê (huyện Thanh Oai, Hà Nội) không kịp thời tấn công tội phạm mấy ngày gần đây đã làm dư luận “nổi sóng” và đang chiếm thời lượng trên các phương tiện truyền thông khá lớn.
Bên cạnh những bài viết phê phán đúng mực hành vi của con người cụ thể, vấn đề cụ thể, đã xuất hiện nhiều bài viết lợi dụng câu chuyện cá biệt này để phủ nhận sạch trơn công lao của anh em cán bộ, chiến sĩ công an.


Thậm chí một đám chống cộng ở hải ngoại chưa bao giờ đóng thuế cho Nhà nước Việt Nam, chưa giúp được gì cho Tổ quốc lại tự cho mình cái quyền phán xét Tổ quốc này lại kêu gào kích động những người thiếu hiểu biết, vô cảm trong cuộc sống lợi dụng vụ việc cá biệt này để đánh phá ngành Công an với những luận điệu cũ rích rằng "tiền thuế nuôi Công an vô ích", rồi "đất nước này nguy rồi", "Công an Cộng sản..." này nọ ở chợ trời hải ngoại lan về trong nước để chống phá...
Kính thưa quý vị, quý vị nên nhớ rằng đất nước nào cũng có mặt ưu việt, có mặt còn hạn chế. Chắc quý vị còn nhớ hình ảnh cảnh sát Mỹ kẹp cổ dân cho đến chết, hay như Ấn Độ, cảnh sát có quyền đánh, tấn công vào bất cứ người nào chống đối lại cảnh sát mà không cần cấp trên ra lệnh... cũng như các nước khác, ở Việt Nam ở lĩnh vực nào cũng có lúc có sự việc cá biệt, con người cá biệt, dù đã có nhiều biện pháp lãnh đạo, quán lý, kiểm tra song cũng khó tránh khỏi sai sót. Ngay cả con cháu trong một gia đình cũng vậy thôi, cùng do một cha mẹ sinh ra, một phương pháp sinh và dưỡng nhưng cũng có đứa rất tốt, có đứa cũng chưa tốt!
Với những hành động của anh công an xã Cự Khê cũng chỉ là cá biệt, vi phạm điều lệ ngành đã được xử ký kịp thời, một hành động xấu giữa muôn vàn điều tốt đẹp chứ không phải như những luận điệu xuyên tạc, bỉ bôi trên mạng xã hội. Vì thế mỗi người dân, thay vì bỉ bôi công kích hùa theo các chiêu trò phản động của các thế lực thù địch nhằm hạ bệ ngành công an, làm suy yếu cánh tay đắc lực của Đảng, lực lượng ưu tú của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ, mà nên góp ý với tinh thần xây dựng, tuyên truyền những việc làm tốt để động viên họ phát huy hơn nữa lòng dũng cảm của mình vì sự bình yên của Tổ quốc.
Kính thưa quý vị, trong hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, anh em cán bộ, chiến sĩ công an đã luôn kiên định lập trường cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Các thế hệ cán bộ, chiến sỹ công an đã luôn ghi nhớ, khắc sâu trong trái tim về hoài bão và lý tưởng cao đẹp “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”, “lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”, “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”…
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đã có hơn 14.000 CBCS Công an anh dũng hy sinh, hơn 20.000 đồng chí bị thương tại các chiến trường. Ngày nay, trên mặt trận đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự đầy cam go, quyết liệt, máu của anh em cán bộ, chiến công an vẫn đổ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh, hàng nghìn đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Từ năm 1986 đến nay đã có trên 300 công an hy sinh, trên 1.200 cán bộ chiến sĩ công an là thương binh, bệnh binh, nhiều cán bộ, chiến sĩ bị phơi nhiễm HIV… nhiều người hy sinh khi còn rất trẻ, để lại cha mẹ già, vợ dại con thơ.
Ngay trong thời điểm này, trong thời bình giữa cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, để mang lại bình yên và hạnh phúc cho nhân dân, những chiến sĩ công an không ngại đối mặt hiểm nguy, không ít người đã đổ máu, hy sinh thầm lặng. Mang trên vai trọng trách “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”, là “thanh bảo kiếm, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân”, an hem cán bộ, chiến sĩ công an vẫn đang ngày đêm không quản ngại khó khăn, gian khổ, đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm. Có những chiến công vang dội được nhân dân ngợi ca, nhưng cũng có những hy sinh thầm lặng không phải ai cũng biết.
Xung quanh ta, hàng ngày vẫn chứng kiến nhiều sự hi sinh của anh em công an vì bình yên cuộc sống. Đó là một anh chiến sĩ bị đám tội phạm ma túy liều lĩnh bắn chết trong quá trình truy đuổi, là chiến sĩ công an khi trấn áp tội phạm bị hung đồ đâm gục, là đồng chí cảnh sát giao thông bị một gã quái xế tông trực diện trên đường chạy trốn...Chúng ta cứ ngỡ danh từ “hy sinh” chỉ dành cho thời chiến, nhưng hôm nay đây, ngay giữa thời bình, sự sống vẫn cúi đầu mặc niệm cái chết, những hy sinh cho bình yên cuộc sống. Để rồi trên mỗi con đường ta qua, những góc phố ta dừng, hay bên ngoài ngôi nhà bình yên ta trú ngụ, sẽ tự nhủ rằng, ngoài kia, ngay đây, ở đó luôn có những hy sinh thầm lặng của lực lượng công an.
Chính những hành động dũng cảm hy sinh, tận tụy của anh em công an đã góp phần giữ vững hòa bình, ổn định của đất nước, giữ nghiêm kỷ cương, phép nước; bảo vệ tài sản, tính mạng và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
Trong lúc này đây, rất cần sự chung sức của cộng đồng mạng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin với một tinh thần trách nhiệm, sự tỉnh táo, khách quan như một lời tri ân đối với những đóng góp hy sinh của anh em cán bộ, chiến sĩ công an đã ngã xuống cho chúng ta có cuộc sống bình yên và hạnh phúc.
CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM MÃI MÃI LÀ “THANH BẢO KIẾM” LÀ “TẤM KHIÊN THÉP” VỮNG CHẮC, VÌ NƯỚC QUÊN THÂN, VÌ DÂN PHỤC VỤ!

TẤM THẺ CỬ TRI ĐÓNG DẤU BỊ NGƯỢC, CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐẶC BIỆT Ở NÉT CUỐI

Tấm thẻ cử tri số 577, cấp ngày 15/4/1965 để bầu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vào ngày 25/4/1965. Trên tấm thẻ cử tri này có hai điều đặc biệt: con dấu đóng ngày bầu cử bị ngược và chữ ký Hồ Chí Minh có nét cuối cùng kéo xuống. Để lý giải những điều đặc biệt ấy, đồng chí Vũ Kỳ (thư ký riêng của Người) đã kể lại: Đúng 6 giờ 30 phút, ngày chủ nhật, 25/4/1965, Bác Hồ đã đến điểm bầu cử tại quận Ba Đình (Hà Nội) để bỏ phiếu bầu Hội đồng Nhân dân thành phố. Đến nơi, Bác vui vẻ chào và nói với mọi người hãy cùng Bác làm tốt quyền lợi và nghĩa vụ của một người công dân.


Sau đó, Bác tới dãy bàn của nhân viên bầu cử làm việc, trình Thẻ cử tri. Chị cán bộ trẻ rất phấn khởi, cảm động được đóng dấu ghi ngày bầu cử vào Thẻ cử tri của Bác và chăm chú nhìn Bác cầm bút ký.
Một điều rất nhỏ nhưng làm chị suy nghĩ và nhớ mãi. Đó là khi Bác ký tên, nét chữ ký cuối cùng của Bác sát vào con dấu vuông của Ủy ban hành chính khu Ba Đình thì Bác vội ngoặt xuống không để chữ ký đè lên trên dấu.
Chị cán bộ kính cẩn đứng dậy trao lại tấm Thẻ cử tri cho Bác. Bác cảm ơn và thân mật nói: Sao cháu lại đóng dấu ngược thế này?
Thì ra trong lúc mải nhìn Bác, chị đã cầm dấu ngược đóng vào Thẻ cử tri. Bác và mọi người nhìn vào chiếc thẻ có đóng dấu ngày 25/4 ngược đều cười. Không khí nơi bầu cử thêm rộn ràng, niềm vui tràn ngập. Tiếp đó, Bác sang bàn bên nhận phiếu và ngồi vào bàn dành cho cử tri, chăm chú đọc tên từng người ứng cử, suy nghĩ và lựa chọn những người xứng đáng.
Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế hiện còn lưu giữ một số hình ảnh về thẻ cử tri của Bác Hồ.
Trong suốt 24 năm làm Chủ tịch nước, Người đã tham gia bầu cử Quốc hội khóa I (06/01/1946); Quốc hội khóa II (ngày 08/5/1960), khóa III (ngày 26/4/1964); bầu cử Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa II (ngày 26/3/1961), khóa III (ngày 25/4/1965), khóa IV (ngày 28/4/1968); bầu cử Hội đồng Nhân dân khu phố Ba Đình khóa IV (ngày 23/4/1967) và lần cuối cùng là bầu cử Hội đồng Nhân dân khu phố khóa V (ngày 27/4/1969).
Ngày bầu cử Quốc hội khóa XV đang tới gần, những lời dạy và tấm gương sáng của Người trong việc bầu cử, bỏ phiếu, chọn ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho Nhân dân, chính là ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân đối với sự phát triển của đất nước.
HÃY TÍCH CỰC THAM GIA BẦU CỬ QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021-2026

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

HÔM NAY TÔI GẶP HAI NGƯỜI MẶC ĐỒ TRẮNG TOÁT NẰM BẤT ĐỘNG BÊN VỆ ĐƯỜNG

Đang trên đường chạy thể dục, tôi chợt thấy một chiếc xe cứu thương đỗ bên đường. Bên cạnh là hai người mặc đồ trắng toát nằm lăn trên vỉa hè. Tôi chợt nghĩ hay là một vụ tai nạn. Lúc này mới 4h sáng. Tôi mạnh dạn lay một người, cũng phải một lúc thì người ấy chợt tỉnh và ngồi dậy, tôi hỏi:


- Các anh có làm sao không đấy ?
- Không ạ, chúng cháu mệt quá không thể đi tiếp được thôi ạ. Chúng cháu đang tham gia dập dịch ở Nậm Pồ (nậm pồ hiện tại là ổ dịch lớn của tỉnh Điện Biên)
- Vậy à, thế bây giờ các anh có cần giúp đỡ gì không - tôi hỏi?
- Không ạ, chúng cháu chỉ cần ngủ khoảng 15ph thì lại đi tiếp được thôi ạ.
- Xin lỗi vì đã làm phiền, thôi anh lại ngủ tiếp đi.
Nghĩ mà thương những chiến sĩ áo trắng phải làm việc hơn 100% sức lực. Xin chúc các anh có sức khỏe để hoàn thành nhiêm vụ, giúp dân dập dịch!

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

NGHỀ VÀ NGHIỆP!

Chiều nay, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Công an huyện Thanh Oai xử lý nghiêm kỷ luật cán bộ Công an xã Cự Khê (huyện Thanh Oai, Hà Nội) là Đại úy Nguyễn Thanh Lâm "vì thiếu trách nhiệm trong việc tham gia giúp người dân bắt cướp". Và theo tin tôi nắm được, anh này đã bị kỷ luật cảnh cáo, dưới mỗi bậc là tước quân tịch, đuổi khỏi ngành mà thôi.


Tôi tin, thời điểm đó, chẳng phải anh này "thản nhiên" dùng điện thoại, mà là anh ta đang gọi cho đồng đội để đến hỗ trợ. Nhưng dù như thế nào, tôi cũng không bênh vực, thậm chí, rất chê trách ý thức trong việc bắt tội phạm, bởi trong tình huống cấp bách đó, mọi sự chậm trễ đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng của người tài xế. Hành động đứng gọi điện thoại trong tình huống nguy nan đó là cực kỳ phản cảm, không đúng với nghiệp vụ của ngành và bản lĩnh người chiến sĩ công an. Đúng là trăm người cố sức làm điều tốt bỗng nhiên chỉ vì một người kém bản lĩnh lại trở thành công cốc.
Ở một góc độ khác, tôi luôn có tin tưởng rằng, nghề công an nói riêng cũng như lực lượng vũ trang nói chung là một ngành rất đặc thù, rất riêng và hiểm nguy hơn rất nhiều lần so với nghề khác. Nếu ở trường hợp đó, chẳng ai chê trách một nhà báo, một anh công nhân hay một anh nghệ sĩ chỉ vì anh không dám lao vào để vật lộn với tên cướp, cứu tài xế taxi. Nhưng nếu đó là một anh công an, một anh bộ đội, trách nhiệm buộc phải anh lao vào, dù anh có mẹ già, vợ con nheo nhóc ở nhà. Đơn giản, vì màu áo anh đang khoác trên người; chứ chẳng phải chỉ đơn giản là tiền lương anh nhận được là từ tiền thuế mà ra.
Thế nên, đừng có anh nhà báo nào thắc mắc hỏi, sao lương công an cao thế, sao lương bộ đội nhiều thế. Nếu thích, anh có th