Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2022

ANH VỀ ĐỒNG THÁP THĂM EM NÈ, BẢY ƠI!

Nhân ngày giỗ của anh hùng phi công huyền thoại Nguyễn Văn Bảy ( A ):
ANH VỀ ĐỒNG THÁP THĂM EM NÈ, BẢY ƠI!
Tôi may mắn được gặp nhiều lần ông Bảy phi công huyền thoại, học bổ túc văn hoá 7 ngày xong 7 lớp để rồi trở thành phi công lái tiêm kích MIG.17 xuất sắc nhất của không quân nhân dân Việt Nam , bắn rơi 7 máy bay Mỹ hiện đại và là một trong ba phi công đầu tiên của quân chủng được Bác Hồ phong tặng danh hiệu AHLLVTND vào tháng 1/1967. Viết và kể về ông đã nhiều, nhưng mỗi khi nhắc tới ông, tôi lại nhớ tới hình ảnh khó quên: một ông già Nam bộ, đầu vấn khăn rằn, mình trần, miệng hút thuốc rê, tay cầm ly rượu đế khề khà kể chuyện rượt đuổi, đánh quần vòng kiểu "du kích chiến, nắm thắt lưng địch mà đánh" với lũ con ma thần sấm bằng MIG.17 trên bầu trời miền Bắc .

Hôm nay là ngày giỗ năm thứ 3 của ông Bảy phi công huyền thoại. Trong đoàn người về Lai Vung ( Đồng tháp ) hôm nay dự đám giỗ ông Bảy có một người tuổi đã cao, đi lại phải chống gậy và có người dìu. Ở tuổi 95 của ông, không phải ai cũng được mạnh khỏe và minh mẫn giống như ông. Ông là đại tá tình báo, AHLLVTND Nguyễn Văn Tàu ( tức Tư Cang ). Ông ngồi xe ô tô từ tp.Hồ Chí Minh xuống Lai vung gần 4h rồi từ thị trấn, đi thêm gần chục cây số nữa mới tới mộ của ông Bảy ở vườn nhà, quả thực là khá vất vả với ông. Ông bảo , tao ráng đám giỗ năm nay của ổng xuống đốt cho người em kết nghĩa cây nhang, mới đây mà đã 3 năm ổng đi xa rồi, lẹ ghê ta ?
Hẳn phải là người rất nặng nợ và ân nghĩa với ông Bảy lắm thì ông già 95 tuổi này mới lặn lội để đến dự đám giỗ . Ông kể, tháng 8 năm 2019 do tụi nhỏ sắp đặt, tao ghé tới thăm ổng ở căn nhà trong khu vực sân bay do 2 cậu con trai cai quản ( vợ chồng ông Bảy về quê làm ruộng, đào ao nuôi cá ) nhân dịp ổng lên thành phố. Bữa đó 2 người mới lần đầu gặp mặt nhau ngoài đời, người này nói người kia tui gặp anh hoài trên ti vi ? Bữa đó tụi nhỏ tới chơi nguyên nhà đông lắm, rần rần, không đủ chỗ mà ngồi. Cuộc gặp mặt rất vui, nhớ hoài ổng kể chuyện tiếu lâm vui lắm. Tụi tao bắt tay kết nghĩa anh em, người này 84 tuổi, người kia 92 ( ông Bảy nhỏ hơn ông Tư 8 tuổi ). Ông Bảy uống rượu khỏe lắm, uống rượu đế toàn dùng ly cối, ly uống bia. Thiết tưởng có người bạn già tâm giao tuổi xế chiều, từ nay mỗi lần ổng lên thành phố tụi tao sẽ gặp nhau kể chuyện đời, chuyện người, rồi tao sẽ đưa ổng về Long Phước quê tao, cái xã anh hùng cũng có địa đạo đánh giặc và có 4 người được tuyên dương AHLLVTND qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Nhớ mãi cái bắt tay rất chặt của ổng, cái ôm của người anh em khi chia tay rồi ổng bảo, hồi nào anh Tư thu xếp về Lai vung với tui, tui bắt con cá lóc trong ao nhà, nấu tô canh chua cho anh ăn, ngắm ao sen nở hoa để nhớ tới Bác Hồ, người tôi chịu ơn trong cuộc đời này. Vậy mà, ông Tư nghẹn ngào rồi tiếp, chỉ hơn một tháng sau ngày gặp nhau, ổng đã đột ngột bỏ tui rồi ra đi trong sự ngỡ ngàng, ổng đã kịp đưa tui về Lai vung đâu , đã kịp nấu cho tui tô canh chua cá lóc Nam bộ đâu và cũng lỡ hẹn đưa tui về Sa đéc thắp cho thân phụ của Bác nén nhang ?
Hôm nay ông Tư lặn lội xuống đây thắp cho người em kết nghĩa của mình , một người phi công anh hùng huyền thoại nén nhang để rồi chứng kiến căn nhà nhỏ của người nông dân Nam bộ dám cưỡi MIG.17 bắn hạ con ma, thần sấm Mỹ trên bầu trời miền Bắc.
Ông Tư nói với tôi, trong cuộc đời của ông rất may mắn được làm bạn tâm giao với 2 con người anh hùng là Phạm Xuân Ẩn và Nguyễn Văn Bảy , những người không chỉ dành được sự kính phục và yêu mến của nhân dân mà còn được sự ngưỡng mộ và trân trọng của kẻ thù ở bên kia chiến tuyến sau khi chiến tranh khép lại. Chính họ là những cầu nối cho tình hữu nghị giữa 2 dân tộc Việt, Mỹ.
Cái quý nhất của đời người không phải là tiền bạc và danh vọng, những thứ ấy là phù du. Quý nhất của đời người là danh dự, là sự dấn thân hy sinh bảo vệ Tổ quốc. Ông Tư Cang ngước nhìn hồi lâu hình ảnh ông Bảy trên bàn thờ, bên cạnh bằng phong tặng danh hiệu AHLLVTND cho ông Bảy và các huân chương chiến công đều do Bác Hồ ký đã quay sang tôi nói : mấy ai ở đất nước này được vinh dự to lớn như thế với những chiến công của mình , thật không hổ thẹn người lính bộ đội cụ Hồ của Nam bộ thành đồng.
Nấm mộ nhỏ khiêm nhường của ông Nguyễn Văn Bảy trong khu vườn nhà bên rặng tre xanh đã chứa đựng trong đó một nhân cách lớn của người anh hùng yêu nước thương dân, một thế hệ vàng của dân tộc thời đại Hồ Chí Minh bảo vệ và thống nhất đất nước.
Ông Tư Cang đã rớm lệ đốt nén nhang cho ông Bảy rồi khẽ nói : Bảy ơi, anh đã về Lai vung với em rồi đây, hôm nay em về để anh rót ly rượu đế quê nhà cho em thỏa chí tang bồng nghen.
Tôi rất xúc động trước tình cảm mà ông Tư Cang dành cho ông Bảy hôm nay. Họ là những người anh hùng huyền thoại của đất nước này, bình dị, yêu nước thương dân, những người anh hùng sống mãi trong lòng dân !

0 nhận xét:

Đăng nhận xét