Thứ Ba, 19 tháng 4, 2022

MẮT KHÔNG NHÌN THẤY THÌ TIM KHÔNG ĐAU

Trong 2 ngày qua, từ khi Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch quân sự tại miền Bắc Irắc chưa thấy Hội đồng bảo an, chưa thấy Liên Hợp Quốc phải sôi sục làm việc xuyên đêm xuyên ngày để lên án, cũng chưa thấy bất kỳ quốc gia “tự do” nào lên tiếng quan ngại chứ chưa nói là tính toán cấm vận. Bởi đơn giản, Thổ Nhĩ Kỳ không những là 1 nước lớn mà còn nằm trong hội nhóm NATO do Mỹ bảo kê. Hội nhóm này quen kiểu thích thì mình đánh thôi, nhất là khi Mỹ hô thì có nguyên một liên quân cả đôi chục nước nhảy vào vùi dập một nước nhỏ nhưng không vừa mắt. Quen đi đánh người khác chứ trong lịch sử đã có ai đánh NATO đâu. Cho nên Irắc là nước có chủ quyền nhưng Thổ Nhĩ Kỳ cũng có coi ra gì đâu và cũng chẳng màng quan tâm đến dư luận thế giới. Còn những kẻ thích nói đạo lý mới đây thôi rất to mồm trong cuộc chiến Nga – Ukraine thì lại im bặt, như họ chẳng thấy gì. Theo đúng tinh thần, mắt không nhìn thấy, tim không đau và mồm không kêu.

Tiện đây cũng nói luôn, chính quyền Irắc thời Saddam Hussein chưa từng bao giờ yếu mềm về chính trị, kinh tế và quân sự như bây giờ, kể cả khi Mỹ quần thảo trong chiến tranh vùng vịnh lần 1, kể cả khi Mỹ gắt gao cấm vận kinh tế. Vậy mà chính quyền Irắc ngày nay, một chính quyền được coi là “dân chủ, tiến bộ” do Mỹ dựng lên lại chưa từng khôi phục lại vị thế trước kia của đất nước này, để quân đội nước ngoài ra vào mà không cần hộ chiếu. Có vẻ như sự mềm nhũn của các chính quyền do Mỹ dựng lên nó thành truyền thống rồi.
Đông Kinh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét